|
|
HAI CÁI GƯƠNG
Mỗi khi dậy sớm đi làm, em thường sửa soạn trang điểm trước cái gương này. Nó là một cái gương hình chữ nhật, một chiều chừng 13, 14 phân, chiều kia lớn lắm cũng chỉ 18 phân, rất bình thường như những cái gương giản dị khác.
Và em không hề thích nó chút nào.
Em cau có, bực bội và hằn học nhìn vào cái gương ấy, mỗi lúc vừa thức giấc. Em chê nó, em không hài lòng với mình trong ấy, tại cái gương quỷ. Sao em không ra ngắm mình ở cái gương lớn kia, treo trong phòng tắm. Hay là soi mình ở đây này, trong cái gương hình bầu dục khung bằng đồng được đánh bóng loáng, gắn rất trịnh trọng ngoài hành lang kia.
Em nói, khi bắt đầu vào trang điểm, sửa soạn cho một ngày mới, em thường ngồi đây, ngay bên bàn viết, với cái gương khung nhựa có chân ấy. Em sẽ đặt được nó trên mặt bàn viết, để mắt có thể canh chừng vào cái cô bé IPad bên cạnh, ngóng tin thư và xem lướt trên các trang WEB được. Còn nếu đứng trước những gương lớn, là chỉ khi nào em đã thay xong đồ, ngắm nghía mình lần nữa trong gương, rồi nhoẻn một nụ cười ưng ý với cái bóng dáng quen thuộc ấy. Có lần tôi hỏi nhẹ nhàng: - Không ưng thì bỏ cái gương nhỏ đó đi, tại sao phải cần đến nó làm gì ?! - Cái khác thế vào cũng vậy à chị ơi. - Nó khiến em phát bẳn cả người, em kể tiếp với cái giọng còn hằn học. Rửa mặt đánh răng rồi, chị vào đây, ngồi thử xuống mà coi. Chị thấy gì? Một khuôn mặt ngái ngủ, mệt mỏi, xanh xao vì thức khuya. Mắt thâm quầng, mí sụp xuống. Những vết chân chim khía tia lia ở hai đuôi mắt. Rồi kìa, biết bao tàn nhang, trứng cá, những mụn nhỏ li ti khác nữa... Chúng hiện lên mồn một trên cái gương khùng này. Chị coi đi, rồi chị thấy y chang lời em tả. Em vùng vằng với gương và ném ra một loạt giải thích cho tôi. - Thế còn những gương lớn ngoài kia ? Khi em ra đó lúc đã bảnh chọe, quần áo xông xênh, tóc tai thẳng thóm, thì em hài lòng? Phải vậy không ? Tôi mang hình ảnh của một cái gương khác ra "cài" em, coi em sẽ trả lời thế nào. - Chị ơi, đúng là như thế. Em reo lên như vừa gặp được đồng minh. - Dù vội ghê lắm, trước lúc ra khỏi nhà, em vẫn nấn ná trước cái gương lớn này một, hai phút. Thật là hài lòng, thật là mỹ mãn chị ạ. Như hồi trước, bà nội sẽ lại nói: " Cái gương này nịnh mặt quá !". Nhưng mà nó đẹp thật. Em thấy gương mặt mình ửng hồng, thoáng một chút nâu của những cô gái Tây ban nha. Đôi môi đã trở lại với cái gợi cảm của những đêm vũ hội, nhờ màu hồng thắm của son. Còn mắt em, chị ơi nó chẳng có cái kiểu hùm hụp và ngơ ngác, mệt mỏi như trong cái gương nhỏ trên bàn kia đâu. Hoàn toàn không. Chị ra đây, nhìn em trong gương đi. Một đôi mắt to rất long lanh, với hai hàng mi đen dày dặn, quyến rũ. Em không tìm được một hạt nhỏ nào lăn tăn gợn trên da mặt mình, như lúc trước em đã thấy chúng trong cái gương nhỏ. Chị ơi, tất cả thật là thần tiên, khi em ngắm mình trong cái gương lớn, trước lúc rời khỏi nhà. Ôi cái gương lớn này, nó tựa như một cái gương thần.
Vâng, sự thật trụi trần có bao giờ được ưu ái, nâng niu. Đôi khi, được ngưỡng mộ và trân trọng lại là cái vỏ khoác bên ngoài của nó. Cologne 23.05.2013
|