|
|
CHIA TAY VÀ LỜI DẶN DÒ Mọi khi, sau 8 rưỡi tối, bố tôi đã lên giường, ông sinh hoạt rất điều độ, răm rắp với giờ giấc. 8 rưỡi tối đi ngủ, sau khi xem chương trình thời sự trên TV. Sáng mai, đúng 5 giờ đã dậy, lục đục pha trà và làm một bài thể dục. Mấy năm về trước còn khỏe, mỗi ngày ông tập 2 tiếng rưỡi, chia làm 2 lần. Bây giờ, mỗi cử động đều kèm theo nhăn nhó vì đau đớn, nên "tinh thần thể dục" ấy đã sút giảm rõ rệt. Hôm nay, phá thông lệ, ông thức khuya, đợi chia tay với con gái, kết thúc những ngày nghỉ phép của năm 2013. Mẹ tôi thì còng rạp cả người, mắt đờ ra vì mệt mỏi, ngồi còm ròm một góc đi-văng. Bà yếu đi nhiều lắm, buổi chiều đến chỉ ăn cháo đặc và uống sữa. 9 giờ tối, taxi đến. Bố ngồi bật dậy, vén màn vẫy tôi lại gần, giang hai tay ra bắt. Ông vẫn giữ cái phong cách của những năm trong quân ngũ. Nắm hai tay tôi, bố ân cần: - Thu đi may mắn nhé. Giữ sức khỏe, rồi lại về. Bố mong lắm đấy. Một chút ngập ngừng. - Bố chỉ dặn Thu.... Ông nhìn tôi ngần ngại. - Con đang nghe đây ạ. Tôi nói, và biết tỏng cái muốn "dặn dò" ấy của ông. - Thu cứ viết cho Diễn đàn, cho trang WEB như những bài bố đã đọc là ổn. Nhưng đừng đi quá cái ngưỡng cho phép. Thu chưa đủ trình độ để phán xét những diễn biến thời cuộc trong nước. Không nên.... Bố chỉ sợ... - Con nói nhé. Nếu bố biết sợ, cũng hiểu được rằng mình nên dừng ở đâu, không viết cái gì. Thì con cũng hiểu được điều đó lắm chứ. Bố không cần phải nhắc lại đâu. Tôi bắt đầu chạm tự ái. - Ở đây bố muốn nói đến anh Nguyễn Ngọc Chu. Cậu ấy rất sắc sảo, cập nhật kịp thời và rất chính xác những sự kiện sôi động. Vừa ở Châu Phi về, tin tức bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia đã nắm bắt được ngay và cho ra một bài thơ. Rất khâm phục. Rất đáng khen ngợi. Từ nãy mẹ tôi vẫn theo dõi những "dặn dò" của bố. Bây giờ thì bà vào cuộc. - Thế hóa ra ông nói Thu đừng phát biểu, đừng viết lách gì ; nhưng lại khuyến khích, động viên anh Chu. Vậy thì có khác nào đi đôn đốc, nhắc nhở con nhà hàng xóm nhập ngũ, lên đường ra trận, còn con mình hãy ở nhà ráng mà học đại học cho xong đi. Ông cứ ngồi đó giữa bốn bức tường với đống báo chí. Ông làm sao có được những thu thập năng động như các con. Báo chí không phải là tất cả! Giọng mẹ nghe chừng đã pha bực bội. Ái chà, bà hắc quá đấy ! - Tôi không nói cái ý như bà suy diễn. Chỉ dặn Thu thế thôi, con nó chưa thể có được cái nhìn chính xác, có thể bị thiển cận và ấu trĩ nữa. Thôi thế là bừng dậy như một diễn đàn chính trị. Tôi hiểu những lo âu của cha và cũng rất quen cá tính của mẹ. Mẹ là người đặt toàn bộ niềm tin vào các con. Các con được học, hiểu biết nhiều. Các con nói gì với mẹ cũng đúng, bảo gì mẹ, mẹ cũng thấy hay. Mẹ tôi đấy ! Bây giờ thì cả hai ông bà đều rất mê say đọc bài và xem ảnh trên Diễn đàn Kiev, trên trang WEG KGU. Chú Taxi đã bưng hết đồ lên xe. Tôi quay sang chào mẹ, mà mắt không dám nhìn vào gương mặt bà, sợ mình không chặn nổi dòng nước mắt sắp òa ra, như lúc đê vỡ, nước tràn. - Con đi mẹ ạ ! Bà chỉ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi, buồn bã nhìn tôi. Vừa mới hôm nào xuống xe, nhào vào nhà như một cơn lốc. Thấy mẹ tươi như hoa, rạng rỡ chờ con. Thấy bố giơ hai tay ra phía trước hướng tới tôi mừng rỡ, sau bao ngày xa cách, đợi chờ... Thế mà thoắt cái, một tháng đã trôi qua. Tôi không quay lại, không dám dùng dằng, không đưa tay lên vẫy. Ngồi trong xe, mắt hướng về phía trước, nói với chú lái xe: - Ra sân bay quốc tế, em nhé ! Đêm nay, có một người mẹ già sẽ thao thức, trằn trọc, nước mắt rơi ướt gối, vì thương nhớ và xa cách. Mẹ ơi, con sẽ lại về. Mình sẽ xem tiếp những bài và ảnh trên các Diễn đàn và trang WEB. Con xin ghi vào lòng mình những lời dặn dò của bố, của mẹ - Những đóng góp quý giá cho chúng con, cho các Forum. Tạm biệt VietNam, tạm biệt Sài gòn. Tạm biệt nhé, những người thân, yêu dấu của tôi. Cologne 03.04.2013
|