Chiều nay, ngồi trên xe về nhà sau giờ tan sở. Tôi nghe lại CD Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn. Tự nhủ lòng mình sao may thế, vẫn còn giữ được nó gần hai chục năm rồi.
Sau khi ca sỹ Ngọc Lan dứt bụi trần, chia tay với Đời, với Tình, với Âm nhạc, tôi đã lưu hết các bài cô hát vào một băng cassette và trân trọng đề trên vỏ của nó một dòng: Những Tình Khúc Xưa Yêu Dấu.
Tôi biết, tôi đã say mê giọng vàng của con chim họa mi ở hải ngoại này, như người đàn ông chết vì men say của rượu ngon, chết vì tình nồng của người đàn bà đẹp. Và hôm nay, khi giọng hát ấy đưa tôi vào ca khúc Hạ Trắng, tôi như lặng đi trong cơn đam mê, mặc cho xe chạy giữa ba làn đường sáng loáng những đèn. Ngọc Lan ơi !
Trước mắt tôi, một con sông dài lấp lánh, sóng sánh ánh bạc. Bên bờ sông, bóng dáng yêu kiều của người thiếu nữ, với bờ vai mảnh mai, hững hờ. Tóc Em bay trong gió hanh hao, áo Em bay trong gió thanh tao. Và đôi mắt buồn, buồn đến nao lòng, gieo một vời vợi vào cung đàn của Sir Trịnh. Buồn trong đôi mắt thơ ngây của Em mà vẫn khiến lòng hoa bướm say.
Gọi Nắng ! Nắng về đi, đậu lên vai Em. Gió dòng sông, thổi bay tóc Em. Bài hát đưa người nghe vào một không gian không rộng, mà sao lòng thấy chơi vơi. Tiếng ghi-ta vuốt thật chau chuốt. Lên cao vút, rồi như kéo âm vực vào lòng đại dương. Buồn ngấm vào từng mạch quản tôi, vào từng ngóc ngách trong con tim tôi. Tôi nghe giọt sầu buông theo cung bậc, lan tỏa đến chân tơ kẽ tóc người ơi!
Gọi Nắng ! Cho anh thấy những chùm hoa trắng bay sà xuống vai Em. Chúng vương trên mái tóc thề của người anh yêu dấu. Cho anh ngắm những ngón tay thiên thần ấy, mảnh dẻ, hao gầy. Cho anh níu lại trên sông một chút gió ngàn, một nhành nắng mai. Cho anh nhuộm Nắng ấy trên tà áo Em. Cho anh nhắm mắt lại trong giây lát, nuốt cái buồn thấm tự bao giờ vào lòng mình. Để chết trên sông dài. Tôi đọc được ý tưởng ấy, niềm đam mê trong hư vô ấy của người con trai. Con người với Đời, với Tình dào dạt hơn cả biển khơi.
Gọi Nắng ! Để mùa Thu vàng trở lại. Để gót chân son nhẹ bước bên anh. Để cuộc đời dù sù sì gai góc đến đâu, mình vẫn có nhau. Mộng ước của khối tình non trẻ.
Đến câu: "Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau "... tôi những muốn khóc nấc lên vì đau, vì thương, vì ngưỡng mộ cái tình chung thủy.
Gọi Nắng ! Cho Hoa Nắng về điểm trên tóc Em. Cho em lạc vào miền cao lộng gió. Cho anh níu lại một chút thôi, dù chỉ là bông nắng nhỏ lả lơi trên vai áo. Bây giờ, bóng Nắng ấy xa rồi, khuất nẻo chân trời. Ai sẽ gọi tên Em suốt đêm nay. Ai sẽ chết trong cơn mê này.
Nhưng mà Thu ơi, mình bị già mất rồi, đầu óc cứ " chết" với Khánh Ly thôi,, Nghe Ngọc Lan da diết và nhẹ nhàng hơn nhưng sao mình cứ "nghiện" cái sâu lắng, "nặng"trữu lòng của KL???
@ Anh HienVC, em đưa thêm mấy dòng này về Ngọc Lan nhé :
Ngọc Lan (28 tháng 12 năm 1956 - 6 tháng 3 2001) là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả đặc biệt yêu mến vì khuôn mặt khả ái và tính cách nhút nhát, khiêm tốn của mình. Ngọc Lan được cho là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam sau năm 1975 mà cho tới nay vẫn chưa có một nghệ sĩ nào lặp lại được trường hợp tương tự. Phong cách và lối trình diễn của cô không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng giới thưởng ngoạn mà còn góp phần ảnh hưởng đến các tiếng hát thuộc thế hệ trẻ sau này như Minh Tuyết, Y Phương, Lâm Thúy Vân... như Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã có lần nhận xét: "Ngọc Lan đã tạo ra một trường phái mang tên Ngọc Lan!"
Mình biết Ngọc Lan hát tiếng Pháp rất hay, nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe Ngọc Lan hát Hạ Trắng - một trong những bài của TCS đã làm nên tên tuổi của Khánh Ly. Quả thật là NL và KL thể hiện cùng một bài hát, nhưng mỗi người một vẻ quả là khó nói ai hơn ai trong trường hợp này. Thế NL đã ra đi mãi mãi rồi sao ?
Ôi, sao lại có bài thơ da diết, sâu lắng đến thế này. Em Lý ! Thôi mấy chị em đừng đi Thái lan, Singapur... gì nữa nhé. Chả có ở đây lại vắng như cảnh chợ chiều, mất công Cúc làm thơ "gọi". Một mảnh đất nho nhỏ, mà có đủ cả : Văn, Thơ , Nhạc, Chuyện cười, Đố vui... Đừng đi xa miền đất hứa nhé !
Các ca khúc nào được gọi là "hit song" thì đều chứa một đoạn quyết định gọi là "hook" (cái móc câu). Đoạn nhạc ấy tạo ra cái "identity" của cả bản nhạc. Người nghe nhiều khi quên cả tên bài hát mà chỉ nhớ mỗi cái móc câu.
Thông thường thì móc câu đặt ở điệp khúc, hay là câu kết.
Hạ Trắng đặt móc câu ngay đầu bài, và đánh thẳng vào tim người nghe ngay từ khúc nhạc đầu tiên cao vút chất blue. Khúc nhạc ấy như khía vào cõi lòng dưới sâu thẳm, khiến ta có thể rùng mình mà ngạc nhiên tự hỏi rằng tại sao nước Việt lại là nơi xuất phát của một tình khúc hay đến như thế.
Sau đây là huyền thoại về sự ra đời của Hạ Trắng, được cho là lời kể của chính Trịnh Công Sơn (Wikipedia tiếng Việt).
***
Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 - 43 độ. Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai. Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn. Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".
Cám ơn chị Thu có gửi theo clip. Em vừa nghe rồi, cảm nhận của em là Ngọc Lan thể hiện bài này đúng là có gì đó đắm đuối mời gọi và nhất là có gì đó rất tinh khôi, như nắng mai. Còn nắng của Khánh Ly là cái nắng chiều, chín rực rỡ và đầy chiêm nghiệm. Không biết em có chủ quan quá không? Thực ra em nghe nhạc rất bảo thủ, em ít dám nghe ca sỹ mới, nhạc sỹ mới, bài hát mới, tuy rằng lâu lâu cũng có. Đi nghe nhạc cũng phải đi với ai "hợp cạ", ngày xưa thì em đi với con trai em, bây giờ thì thôi, ở nhà nghe vậy.
Ôi, Mun ơi ! Ai đã nghe Ngọc Lan một lần, không bao giờ quên được giọng của NL. Hạ Trắng, thoạt đầu Khánh Ly làm liêu xiêu giới âm nhạc và công chúng yêu nhạc Trịnh. Nhưng khi Ngọc Lan xuất hiện lần đầu với bản này, dư luận khán thính giả đã ngả hẳn sang phía NL. Nếu nghe Hồng Nhung sau này hát, thì bọn chị lại còn thất vọng hơn: Vào hai chữ Gọi nắng, Hồng Nhung hét lên với một âm lượng lớn, cao khỏe, thừa thãi sức, nhưng không gửi vào đấy cái đắm đuối, da diết, nhẹ nhàng, níu kéo, mời gọi lúc phải dồn dập... nói tóm lại, không "chuyển " được những cái Elite của ca khúc gần như số một trong một núi nhạc của Sir Trịnh, như ở Ngọc Lan. Với Ngọc Lan, cô không có cái giọng dư thừa sức như nhiều nữ ca sỹ khác, trái lại còn hơi "nhỏ nhẹ". Nhưng chao ôi là nữ tính, mượt mà, nồng nàn và tràn trề xúc cảm. Cái mà người hát, người ca cần phải có. Hạ Trắng nên nghe Ngọc Lan trên CD . Còn cái clip nhạc đưa lên trong bài chỉ với vai trò minh họa. Chất lượng âm thanh kém hẳn. Nghe trong CD Ca Khúc Da Vàng, ở bài Hạ Trắng, phần dạo vào bài và phần kết thúc, nhạc nền hay vô cùng. Thế mới biết được giá trị của nghệ thuật, trong đó trước tiên phải nói đến Âm Nhạc đã làm mê hoặc lòng người.
Cám ơn chị Thu, bài viết của chị giàu cảm xúc quá. "Hạ trắng" thì em chỉ mới nghe một số ca sỹ như Khánh Ly, Lệ Thu, Tuấn Ngọc thôi chứ chưa từng nghe Ngọc Lan hát chị Thu ạ. Trịnh Công Sơn có những bài hát mà phần lời em cũng không hiểu hết, chỉ cảm thấy là hay, có gì đó nó động đến tận sâu thẳm mỗi người. Ngoài Trịnh, em còn thích 1 số nhạc sỹ ngày xưa nữa. Hôm nọ đi qua phòng trà Đồng Dao, thấy quảng cáo đêm nhạc của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, muốn nghe quá mà cuối cùng lại thôi vì chẳng rủ được ai.