BuuTH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Từ chuyến đi Hòa Bình kỷ niệm Tây Tiến đến buổi gặp mặt 30/4
Ngày đăng: 21/06/2012 14:35:38

Vào giữa tháng 4/2012 vợ chồng tôi có chuyến đi tháp tùng Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Tây Tiến (bố mẹ của Lâm đều là lính  của Trung đoàn 52  Tây Tiến,  hiện bà là Trưởng ban liên lạc CCB Tây Tiến) tổ chức buổi giao lưu giữa  tuổi trẻ  Hòa Bình với các CCB Tây Tiến và lễ kỷ niệm  65 năm ngày thành lập Trung đoàn 52 Tây Tiến được tổ chức tại Trường Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc thị xã Hòa Bình. Anh Nguyễn Phú Cương - phó ban liên lạc CCB Tây Tiến (hiện là cộng tác viên của báo điện tử Vietnamnet) đã mời nhà phê bình văn học Vũ  Nho và nhà văn  Vũ Ngọc Tiến dự buổi giao lưu và lễ kỷ niệm này.

Đi cùng xe với vợ chồng tôi có anh Vũ Nho và anh Vũ Ngọc Tiến. Lúc đầu mọi người còn thăm hỏi  xã giao, sau câu chuyện mới biết toàn là dân đã từng có thời gian gắn bó với nước Nga (tôi và anh Vũ Nho nhận ra nhau cùng học nghiên cứu sinh tại Leningrad vào đầu những năm 80,  anh Tiến cũng có thời gian công tác ở Nga và vợ anh cũng là dân học Moscow) nên chúng tôi chuyện trò với nhau rất cởi mở nhắc lại những kỷ niệm cũ ở nước Nga và văn học Nga.

Trên đường về Hà Nội, do đã quen nhau nên các câu chuyện càng rôm rả hơn. Các anh Vũ Nho, anh Tiến và anh Cương là những người làm công tác văn  nghệ, mọi người bàn chuyện văn thơ, về các tác phẩm, tác giả mà họ quen biết, vợ chồng tôi là dân ngoại đạo nên cũng chỉ dám thỉnh  thoảng xen đôi lời khi nói đến những tác phẩm viết về thời khó khăn trước đây. Tôi là “người cầm lái vĩ đại”, nên có câu chuyện vui đưa đẩy càng tỉnh táo và “cầm lái” an toàn hơn. Trong không khí sôi nổi về văn chương, Lâm fan thơ của nhà thơ Chử Văn Long đã đọc bài thơ “Tạm bợ” của anh Long,  không ngờ anh Long lại là bạn của anh Cương nên câu chuyện lại càng thêm thú vị.  Thời gian có hạn, mà câu chuyện của các anh về thơ văn biết bao giờ cho hết,  anh Vũ Nho hứa là nếu có dịp sẽ có lời bình về bài thơ “Tạm bợ”, thế là chúng tôi nhất trí sẽ có buổi gặp mặt vào thời gian gần nhất để tiếp tục câu chuyện về thơ văn.

Nhân dịp kỷ niệm 30/4/2012, vợ chồng tôi tổ chức buổi gặp mặt như đã hứa. Tại buổi gặp mặt ngoài các anh đã quen biết trong chuyển đi Hòa Bình kỷ niệm Tây Tiến: anh Nguyễn Phú Cương, anh Vũ Nho, anh Vũ Ngọc Tiến và tất nhiên không thể thiếu được vợ chồng tôi Lâm & Bưu, anh Cương còn mời được cả anh Chử Văn Long tác giả bài thơ “Tạm Bợ” và vợ là nhà thơ Quỳnh Hoa. Buổi gặp mặt thật vui,  câu chuyện của các anh toàn tập trung vào văn và thơ và quên hết những gì đang xảy ra ngoài xã hội: khủng hoảng kinh tế, tham nhũng ... có lẽ máu thơ văn là vậy, khi đã đến với nó thì người ta quên hết mọi nỗi vất vả và những stress trong cuộc sống.

 Cũng như mọi lần tụ tập bạn bè, chúng tôi nhâm nhi thưởng thức các loại rượu và tất nhiên không thể thiếu được loại rượu mà chính tay cựu sinh viên CL 74 pha chế. Rượu vào máu văn  thơ bắt đầu bốc, mọi người phỏng vấn anh Long về xuất xứ bài thơ “Tạm bợ” anh Long trầm xuống và bùi ngùi kể lại thời bao cấp khó khăn, còn đang loay hoay để tìm cách  thoát ra thì vợ ốm,  anh còn đang ngơ ngác chưa biết sẽ giải quyết sao đây thì chị đã ra đi, để lại cho anh bao nỗi niềm thương xót và bài thơ ra đời trong những ngày chống chếnh hẫng hụt đó.  Lâm fan hâm mộ của anh Long đọc lại bài thơ “Tạm bợ” với tất cả những gì sâu lắng chắt lọc được từ bài thơ. Anh Nguyễn Phú Cương MC của buổi tọa đàm sôi nổi hào hứng dẫn dắt chương trình đề nghị mọi người trình bày những tác phẩm yêu thích của mình. Anh Vũ Nho sau khi kể những  kỷ niệm về thời học nghiên cứu sinh ở Lenigrad, đọc những vần thơ do anh sáng tác của thời đi học và  anh hát bài “Đôi bờ” cả bằng tiếng Nga và tiếng Việt rất hay, thật đúng là một cán bộ Đoàn ưu tú của một thời trẻ trung và sôi nổi (anh Vũ Nho là Bí thư Thành đoàn sinh viên Việt Nam hồi học nghiên cứu sinh lại Leningrad). Anh Tiến đọc bài thơ của Puskin do chính anh dịch bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga, rồi anh còn hát cả một bài hát bằng tiếng Nga  làm mọi  người ngạc nhiên về năng khiếu tiếng Nga của anh. MC Phú Cương thì nói về xuất sứ của việc anh  phổ nhạc bài  "Con ngựa buộc bên hàng rào" thơ của anh Chử Văn Long trong hoàn cảnh nào và sau đó anh trình bày luôn (tự biên tự diễn), thật là vui hết cỡ,  Anh Long và chị Hoa nói về các bài thơ của anh Long, về việc anh  “sưu tầm” một nghìn câu ca dao Hà Nội ra sao, và vì sao anh chị quen nhau rồi thành duyên chồng vợ.

Trong khi mọi người đang sôi nổi bình thơ, anh Vũ Nho thấy trên bàn tập thơ “Người tìm cỏ may” và hỏi tôi sao tôi lại có tập thơ này (đó là tập thơ của chị Tạ Thị Minh Lý tặng hôm gặp mặt tại Thiên sơn Suối Ngà), thế là được dịp tôi rất  tự hào kể cho các anh nghe về Hội các cựu sinh viên KGU cũng có rất nhiều anh chị nổi tiếng thơ văn trong đó có chị Minh Lý- tác giả tập thơ và cũng rất mong những buổi sinh hoạt văn thơ sau có mặt của Minh Lý để mình được dịp khoe về bạn mình một tý chứ.  

Không khí của buổi gặp mặt thật là vui và sinh động, ai cũng hào hứng bàn về thơ văn,  vợ chồng tôi cũng rất thích buổi gặp mặt này, theo anh Vũ Nho thì buổi gặp mặt đã tự nó biến thành buổi sinh hoạt thơ văn và ai cũng vui vì các báo cáo viên linh hoạt, say sưa mà cử tọa cũng …tuyệt vời! Mọi người đều nhất trí là sẽ còn nhiều dịp gặp mặt nhau để cùng nhau chia sẻ những cảm xúc về thơ văn.

Tôi xin dẫn lại bài thơ “Tạm bợ” của nhà thơ Chử Văn Long mà Lâm đã chép vào sổ tay:

Ngày chúng ta thương nhau về ở chung nhà

Có gian buồng không đủ mua cánh cửa

Anh nhặt nhạnh gỗ thùng, gỗ chợ

Miếng bằng gang tay, miếng khuyết tựa vành trăng

Để ghép nên cánh cửa

Với ý nghĩ một thời gian tạm bợ

Khi nào có sẽ thay cánh cửa vững bền…

*

Bây giờ em không còn, cái tạm bợ lại còn nguyên

Đau xót làm sao đời người nhiều khi ngắn hơn những gì tạm bợ

Đau đớn biết bao mỗi khi tay anh đụng vào cánh cửa

Tạm bợ còn đây mà em đã đâu rồi?

 Chép lại 5/12/2002



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: CucNT
23/06/2012 15:24:30

"Bây giờ em không còn cái tạm bợ vẫn còn nguyên"... Khi em đi rồi, đời anh sẽ mãi mãi là tạm bợ bởi chẳng có gì thay thế được em...


Bài thơ thật xúc động !


Cảm ơn tác giả đã kể lại câu chuyện giản dị chân thành  truyền cảm làm cho mỗi người đọc đều cảm thấy xúc động và hào hứng muốn có thêm những buổi bình thơ văn đầy ấn tượng.



Từ: 3Chai
22/06/2012 11:54:07

Bài thơ hay ở ý, không cần nhiều lời, nhiều chữ phức tạp. Riêng câu kết của bài thơ thật đắt giá. Nếu phải định lượng, tôi nghĩ câu đó làm nên một nửa giá trị bài thơ. Hôm nay chúng ta đọc bài thơ thấy lòng xúc động, nhưng ngày mai có lẽ phần đông chúng ta sẽ chẳng còn nhớ được bài thơ. Nhưng câu kết của bài thì sẽ đọng lại trong nhiều người.


Xin cảm ơn anh Bưu về bài viết hay.



Từ: ThucPT
22/06/2012 11:09:25

Bài thơ "tạm bợ" viết thật xúc động - nó xuất phát từ tình cảm chân thành của anh Long.


Cảm ơn anh Bưu.



Từ: LyTM
21/06/2012 22:40:11

Đọc những gì anh Bưu viết thật cảm động! các anh đã có những chuyến đi vui vẻ và thú vị quá! Nhưng bài thơ Tạm bợ rất day dứt và buồn! sự mất mát trong lúc thiếu thốn lại càng làm cho chúng ta cảm bài thơ một cách thấm thía! Chị vợ anh Long ra đi khi những gì tạm bợ vẫn còn! cái tạm bợ dài hơn đời một phụ nữ tảo tần! cái tạm bợ chưa kịp thay đổi cho hoàn thiện, bền lâu thì chị ấy đã đi! cái dở dang của căn nhà và đời người thật buồn!


Có những chuyện không bao giờ quên được


có những nỗi đau chồng chất nỗi đau


niềm thương thời gian khó tưởng qua mau


nhưng vẫn đây những gì tạm bợ!


Cánh cửa dở dang không còn chờ sửa chữa,


Bởi người đi, cũng tạm bợ một đời


dấu vết thời gian khó mãi chẳng vơi


nỗi đau chất niềm thương cho một đời vội vã!


Đã ra đi trong cái thời nghiệt ngã


trong đói nghèo đâu một chút thảnh thơi,...


Cánh cửa trần gian sao tạm bợ chơi vơi,


để rớt lại bao mộng đời chưa trả!



Từ: NghiPH
21/06/2012 22:30:30

“Tạm bợ” còn đây mà em đã đâu rồi? 


Tạm bợ còn đây, em vẫn còn đây. Em còn mãi trong nỗi nhớ của anh và bạn bè. Em hiển hiện trong thơ anh, trong trái tim anh mà.