HaiTB
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Đò lên Thạch Hãn
Ngày đăng: 01/06/2012 19:52:53

Năm 2007 ở London, một hôm tôi đọc được 4 câu thơ:

“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi đôi mươi hòa sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”

 

Vậy là viết vào blog Yahoo 360:  “Lang thang trên mạng bắt gặp bài thơ 4 câu của anh Lê Bá Dương, đọc mà sởn gai ốc. Lê Bá Dương, anh là ai?”

Giai điệu một bài hát hình thành ngay trên đường tôi đi từ Hammersmith Hospital sang Imperial College. Bạn blogger là nhà báo Thanh Loan khi ấy đang du học ở London giúp tôi tìm được địa chỉ của anh Dương. Từ ấy chúng tôi thành bạn tâm giao, mặc dù mãi đến đầu 2012 tức gần 5 năm năm sau chúng tôi mới thực sự gặp nhau bằng xương, bằng thịt. Dương dẫn vợ chồng tôi lên sân thượng nhà anh, nơi có một am thờ nhỏ, chỉ vừa chỗ cho hai chiếc hũ sành đựng nước sông Thạch Hãn, một nắm đất đỏ Gio Linh, một bình tông rượu trắng, một cái bát sắt đựng nước mà anh thả hoa vào đó. Bình tông và bát sắt là những vật dụng thường nhật của lính ngày xưa. Tôi thắp hương nhẩm gọi “Doanh ơi, hôm nay tao thắp hương cho mày đây”, rồi trào nước mắt chả nói được gì thêm.

Trịnh Thúc Doanh là bạn học cùng lớp tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Doanh hy sinh khi mới 19 tuổi. Một quả đạn pháo đã hòa xác Doanh vào sông Thạch Hãn.

Xem bài viết về Trịnh Thúc Doanh:

http://vannghetroi.blogspot.com.au/2008/09/chun-ca-nhng-ngi-lnh-thnh-c.html

Cuộc gặp gỡ của Lê Bá Dương và tôi trên mạng năm 2007 đã được khá nhiều bạn bloggers kể cả những người chưa từng gặp mặt  quan tâm (http://vn.360plus.yahoo.com/tranbachai-OZ/article?mid=100). Đây là những giòng đầu tiên anh viết cho tôi:

“Chào anh Bắc Hải. Tôi đã bật khóc khi mở file bài hát để nghe, đúng hơn là vừa nghe vừa "thấy" những giọt nước mắt của người bạn, người đồng đội nơi xa xứ đang nấc lên trên từng nốt thanh âm. Cám ơn anh đã cho tôi trọn vẹn những cảm xúc mà chỉ có những người từng thấm hiểu giá trị của sự hi sinh mất mát một thời mới có thể có được. vẫn biết cám ơn là hai từ khách sáo trong tình bạn, nhưng tôi vẫn cứ phải thốt lên hai từ Cám ơn, cám ơn, cám ơn và ....cám ơn....

Mong lắm ngày chúng ta hạnh ngộ.

Lê Bá Dương”

Bài thơ nguyên bản chỉ có 4 câu, khi phổ nhạc được lặp lại 2 lần. Lần đầu ở âm vực thấp, trầm và sâu như “đáy sông còn đó bạn tôi nằm”. Lần thứ hai, giai điệu bay lên cao, với 2 câu cuối được biến điệu (modulated) sang giọng trưởng. Tôi muốn hát lên rằng rằng thân xác các bạn tôi còn dưới đáy nước nhưng hồn đã bay lên cao. Từ trên ấy các anh nhìn xuống, chứng kiến cuộc đời thường nhật mà nhắc nhở: “Những người ở lại, hãy sống thay cho chúng tôi!”   

Hôm nay tôi xin đưa bài hát này lên mạng để chia sẻ cùng các bạn. Chẳng nhân dịp lễ lạt kỷ niệm nào cả. Chỉ là một tối thứ Sáu bình thường, có thời gian rảnh chia sẻ cùng các bạn thôi. Hẹn sẽ dần dần tải lên các bài hát khác trong tập nhạc "Hành khúc ngày bình yên".

 

 

 

Tags: 3Chai Song



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
05/06/2012 15:45:47

Anh BacHai, em đọc thấy anh Doanh nhảy xuống sông, em biết đấy là cú nhảy định mệnh! rõ ràng trước đó anh ấy đã chiến đấu kiên cường! em rất tiếc là lúc đó đồng đội cũng bị pháo địch khống chế không tìm kỹ ngay được, biết đâu anh ấy chỉ ngất đi! thôi thì, biết là thế nhưng đời một chiến sỹ ở chiến trường là thế, bắn và hi sinh trong lúc sát sạt giữa sự sống và cái chết vẫn rất người, vẫn mong ngày trở lại!


Anh ngủ yên, mặc sông nước xiết


dòng chảy đời vẫn mải miết vô tư


chỉ đôi mắt xa xăm của mẹ trên bờ,


luôn nung nấu ước nguyện ôm ru anh ngủ!


Ôi, dòng sông, đục trong dào cơn lũ,


ôm trong lòng bao tuổi trẻ các anh,


và tình yêu lòng mẹ mênh mang


phút nghẹn lòng đồng đội thầm thì gọi!



Từ: 3Chai
05/06/2012 15:20:05

Pák KhanhT, pák cứ thấy tên nào cầm búa cầm đục lảng vảng là đuổi thẳng cánh nhé. Có pák cho nhời iem yên tâm roài.


Liên ơi không thấy cậu khoe hình cháu Uyên Chi nhỉ.


"Anh đã bắn..." Lý ơi trước làn liên thanh của Lý 3Chai xin đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng!


Chúc các bạn vui khỏe và xin mời nghe tiếp "Một chiều" cho nó đỡ căng thẳng cái đầu.



Từ: KhanhT
04/06/2012 21:07:00

Đúng thế, vào Guk thì tìm được nhiều, tại vì nó nói trúng cái tình của người dân và người “ở lại” với người đã ra đi từ Quảng Trị, cũng như số phận nhiều bản của bài thơ mà nó phổ nhạc vậy. Nhưng tác giả bản nhạc này đối với ngươiKGU là 3Chai. NgươiKGU không cho ai có thể đục đi được.



Từ: LienTP
04/06/2012 14:37:08

Anh Hải ơi, Mấy bài hát của anh, càng nghe càng thấy thấm thía.


Từ khi có cháu nội, anh Lanh nhà em ra rìa rồi. Cháu gái Uyên Chi được 11 tháng rồi, trông yêu lắm.



Từ: LyTM
04/06/2012 10:10:35

Tuổi mười chín tóc thơm mùi lúa sữa,


tuổi còn mơ ngày tan học chờ ai...


con ve sầu rỉ rả tiếng học bài


một chiều thi, ai xong bài nộp trước!


 


Tuổi mười chín, sức trẻ vì đất nước,


trong hàng quân, chờ chiến thắng trở về,


Đạn nổ rồi, cái chết chẳng thấy ghê,...


đồng đội bên anh đang gồng mình diệt giặc,...


 


Phút bình yên, thả hồn về phương bắc,


nơi mẹ hiền, làng xóm vẫn chờ mong,...


Đạn pháo bùng lên, đồng đội thắt lòng


Về với mẹ, tuổi xuân hòa theo sóng!


 



Từ: 3Chai
03/06/2012 11:18:04

Cám ơn, cám ơn tất cả các bạn. Cám ơn những nén nhang của Thanh và anh Uyển, cám ơn bài thơ xuất thần của Lý, cám ơn buổi tối Thứ Sáu của Cúc ("Năm anh em trên một cỗ tiệc vui").


Và cám ơn cô em Liên đã nghe đi nghe lại bài hát. Nhưng thôi, nghe một hai lần là đủ, để dành thời gian săn sóc anh Lanh nhé. Cho anh gửi lời thăm bà.


P/S. Theo mình biết bài thơ này đã được ít nhất là 5 tác giả khác nhau phổ nhạc. Không tin các bạn cứ hỏi bác Guk khắc rõ là những ai.


 


 


 



Từ: LienTP
02/06/2012 22:14:40

Em nghe đi nghe lại bài hát. Thật cảm động. Cảm ơn anh Hải nhé. Bạn chiến đấu Trung đoàn 64 ở Quảng Trị của anh Lanh hầu như năm nào cũng tụ họp. Số người còn không nhiều. Chiến tranh mãi trong ký ức của họ. Em chưa vào Quảng Trị, cũng mong muốn có dịp vào đó.



Từ: LyTM
02/06/2012 21:13:58

Lần đầu đọc những dòng thơ này em đã trào nước mắt! khi vào Quảng Trị em cứ nhìn xuống dòng sông và có cảm giác rất nhiều gương mặt ẩn hiện ở đấy! hàng năm Quảng Trị có lễ hội hoa đăng để tưởng nhớ những anh chị đã hi sinh nơi đây. Nhìn những cây lá xanh đột biến so với cây bên cạnh, em cũng nghĩ, không biết có bao nhiêu người đã dành máu xương để cho cây xanh thế!


 Cảm ơn anh Hải đã làm cho những câu thơ đầy nước mắt này sống mãi với điệu nhạc của dòng đời!


Nước đầy Thạch Hãn, sóng nhẹ lan


dòng sông nghẹn sôi, giấu lệ tràn,...


Ru anh ngủ, bài ca sóng gió


chao mặt nước, cánh cò nghiêng ngó,...


Nơi anh nằm, sóng vỗ xa xăm,


Nơi anh nằm, lòng mẹ cuộn tháng năm!



Từ: CucNT
02/06/2012 20:47:06

Không hẹn mà gặp. Tôi thứ 6 tại nhà em Cúc, 5 anh em (Thắng , Phư, Uyển, Khiêm) uống rượu và nói về thời chiến tranh. Tất cả nhắc đến mùa hè đỏ lửa  năm 1972. Hát những bài hát và đọc những bài thơ nói về cuộc chiến khốc liệt đó.


Bài thơ này em đã đọc và có cảm nhận không có bài thơ nào rung động sâu xa đến thế nhưng bây giờ mới biết tác giả là Lê Bá Dương. Bài hát em đã nghe và lúc nào cũng rưng rưng nước mắt. Cảm ơn anh Hải rất nhiều.



Từ: ThanhLK
02/06/2012 12:37:55


Tôi có đứa em con dì là chiến sĩ biệt động đã hy sinh ở Quảng trị năm 1972, trên đường vào Nam. Trước khi hy sinh em có viết thư cho tôi, trong đó viết: “Thực tế chiến trường gian khổ ác liệt và hy sinh nhiều lắm chị ạ, nhiều đứa trong đơn vị em đã bỏ trốn, nhưng em sẽ không bao giờ để gia đình mình bị mang tiếng là có đứa con hèn nhát”. Em tôi đã hy sinh lúc nó mới 16 tuổi, đến bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được mộ. Tôi lại cảm nhận được nỗi đau thưở ấy, lúc ở Kisinhop nhận được tin em hy sinh, khi đọc 4 câu thơ của anh Bá Dương và nghe bài hát của 3chai. Cám ơn bạn nhiều.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>