Bạn đến với tôi trong phiên chợ cuối cùng này nhé. Cơ hội cuối cùng để tôi bán cho bạn một bức tranh trong niềm tự hào chính đáng của đứa bé đã vẽ ra nó. Rất có thể đây là lần đầu tiên đứa bé làm ra một món tiền. Có thể chỉ là 12 đô la thôi, không bằng giá một tấm vé cho bạn đi coi một bộ phim mới ngoài rạp, không bằng giá một trong những món đồ chơi của đứa bé vẽ tranh. Nhưng đây là tiền do chính bé làm ra. Và hơn nữa, tiền đó không phải để mua thêm một món đồ chơi nữa cho bé. Mà 12 đô la đổi thành 240 nghìn đồng, sẽ chuyển thành... 2 tháng trời cơm trưa có thịt cho một đứa bé khác hàng ngày chân trần lội suối đến lớp học mầm non ở một bản làng heo hút miền Tây Bắc Việt Nam. Đứa bé vẽ tranh, cũng như bạn và tôi, có thể sẽ mãi mãi chả bao giờ gặp đứa bé chân trần môi tím vì gió núi mùa đông. Nhưng tôi tin là miếng cơm mà bé ấy nhận được làm ấm lòng bạn, ấm lòng tôi, ấm lòng tất cả những người tham gia hội chợ tranh thiếu nhi thi vẽ ủng hộ Cơm Có Thịt. Hẹn bạn Thứ Bảy, Chủ Nhật này nhé (17-18/8/2013).
https://www.facebook.com/events/193908874104288/
Hai tháng trời chung tay bán tranh cùng các bạn tình nguyện viên Cơm Có Thịt đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc thăng trầm. Có những phiên đấu giá ào ào như sôi, qua một bức tranh mà người thì kết bạn mới, người thì nhận ra bạn học cũ mất liên lạc sau mấy chục năm. Có những phiên Facebook bị chặn, thưa thớt một vài bạn vào chợ, có người đành phải đấu giá bằng cách... gửi email liên tục cho ban tổ chức. Có những bức tranh mọi người xúm vào tranh nhau mua, để có vài bức khác lặng lẽ chờ đến khi chợ tàn mới có khách ghé qua mua hộ. Người khách ấy bảo tôi rằng “anh không biết đâu, ngày xưa em cũng cực khổ, cũng “môi tím chân trần” lắm, nên em hiểu cái chợ của anh”. Quen biết nhau cả chục năm, mà dường như bây giờ tôi mới nhìn thấy bạn mình một cách khác hẳn!
Thực ra thì chưa phải là phiên chợ cuối cùng đâu. Qua 5 phiên đấu giá và 2 phiên hội chợ, với 33 bức tranh đã bán, bạn bè bốn phương đã góp lại cho Cơm Có Thịt khoảng hơn 40 triệu đồng. Phiên chợ cuối tuần này có 12 bức tranh cần phải bán. Và cả trăm bức tranh nữa đang chờ. Chỉ là sau phiên cuối tuần này, tôi rút lui để các bạn trẻ tình nguyện viên Cơm Có Thịt tiếp tục chương trình. Tôi sẽ trở về với những ngày cuối tuần tranh thủ giúp vợ dọn dẹp vườn nhà, chuẩn bị đón 2 thằng cháu nội bé xíu mà đã nghịch như giặc qua Adelaide. Chả biết sau khi ra album nhạc Môi Tím Chân Trần, liệu tôi còn thời gian rảnh viết nhạc nữa hay không. Nhưng nghe nói ở đâu đó, có một góc phố Hà Nội thân thương, có một nhóm trẻ nhỏ đang cùng nhau vẽ một bức tranh lớn để mua Cơm Có Thịt cho các bạn nghèo trên núi. Vậy thì nhất định tôi sẽ lại phải về thăm chợ thôi.
THE LAST FAIR...
Please meet me at this last fair. It may be the last chance for me to sell to you a painting at pride of the kid who has created it. It may be for the first time ever the kid earns some money. Maybe only 12 bucks, less than it costs you for a movie, less than the price of one of the kid’s toys. But this would be the money the kid earns by his/her work. More than that, this money is not for buying a new toy. When 12 bucks are converting to VN$240k it can buy... 2 months of school lunch for another kid in a remote mountainous village in North West Vietnam. The kid who created the painting, as you and me, may never meet the other kid who is going to the school with bare feet and lips often dry blue from cold mountain winds. But I believe that the meal the poor kid receives is soothing you, soothing me and everyone who joins this fair of kids’ paintings to help other kids. So, see you this weekend, 17-18 August 2013.
https://www.facebook.com/events/193908874104288/
Two months hand-in-handing with volunteers at Com-Co-Thit on this project gave me so many contrast feelings. We had lively auctions, when a painting helped people to get new friends, but also a couple of old mates to find each other after decades of missing from the school days. We also had hard time when Facebook was firewalled in Vietnam, allowing only a few of us hanging around the auction but some other keeping sending in emails to ask what was happening. There were paintings which had so many requests, but there were also a few paintings which waited miserably till the next day for a friend to pick them up. The friend told me “You may not know I used to be a very poor kid, so I feel into this fair”. Hey, actually we have been knowing each other for more than a decade, but apparently only now I see her in quite a different view!
And actually this fair is not the last one. After 5 auctions and 2 fairs, 33 paintings were sold, helping to raise an equivalent of about VN$40M. We have 12 paintings to sell during this weekend. And a hundred of other paintings are still in queue. This is just me who resign to hand this project to younger Com-Co-Thit volunteers. I will return to my “normal” weekend activities, to help my wife around the house and garden, to get ready for my two baby grandsons landing Adelaide soon. Not sure if after publishing the album “Bare feet and blue lips” I would still have leisure time for songwriting. But I know that somewhere, in a much loved Hanoi, a group of kids are gathering to draw together a large painting to sell for meals for other kids. So... I surely must come back to see you again.