CON ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN
Con đường không quên. Con tàu ì ạch xuôi Nam chưa đầy trăm cây nhưng có khi mất cả đêm, rồi nhả chúng mình xuống Nam Định. Mau mau mau tiến về bến xe! Nam Định về Đông Bình còn 55 cây, kịp mua được vé xe đò thì chỉ chừng 3-4 giờ lắc lư trên chuyến xe may mắn là về đến nhà.
Con đường không quên, sông Ninh Cơ chảy một bên, những Đò Năm Đò Mười, những lò gạch suốt ngày nhả khói, một bên là những cánh đồng lúa ngút ngát, những ngôi làng bình yên tháp chuông nhà thờ. Cây gạo cao lênh khênh báo đã được nửa đường, rặng tre báo vào lối rẽ…
Chuyến nào mang xe đạp, có nhỡ xe đò thì ta đạp xe. Con đường không quên sinh ra từ thuở chúng mình chưa ra đời, ổ gà ổ vịt chen nhau cùng đá hộc, nhưng sát vệ đường luôn có một vệt đất nhẵn vừa đủ cho bánh xe đạp bon qua. Xe đạp Sputnik tay lái quặp cho các cua-rơ gập lưng xuôi gió, nhưng mình lắp ngược lên như sừng hươu để được ngồi thẳng lưng. Trông cũng ngộ, trẻ trâu chạy theo kêu “Ơ chúng mày ơi xe”! Vui vui, nhưng gặp hôm mưa thì cũng bết. Cô cậu vừa đi Tây về, xắn quần bắp vế trắng lốp, trẻ trâu chạy theo “Ơ chúng mày ơi chân”!
Về quê bao nhiêu là hạnh phúc. Quê ngọt ngào như hạt gạo thơm. Mẹ cha khi ấy còn cả. Thằng rể lính giày da Kosyghin lộp cộp vào sân, mẹ cười bảo “Cứ tưởng tiếng con trâu nó đi”. Cha ngồi chẻ lạt trên thềm chỉ tủm tỉm cười hiền. Mấy ngày quê tíu tít gói bánh, đồ xôi, thăm chú thăm cậu, thăm mợ thăm dì. Ngày đi từ lúc trời chưa sáng, bịn rịn bánh xe dạt xuống cả rãnh nước vệ đường. Đi rồi nỗi nhớ mới ập về giàn giụa, vừa đi vừa bâng khuâng muốn một bài thơ cho quê. Rồi lần lữa nhiều năm, nhiều chuyến về quê mà thơ thì vẫn chưa ra. Rồi cha mẹ lần lượt ra đi khi con đường về quê đã kéo dài thành cả ngàn cây số. Rồi đến khi bước chân lưu lạc thêm gần mười ngàn cây số nữa qua tận London mới nghĩ được bài hát cho con đường không quên, cho những ngày xưa, những người xưa.
Mời nghe bài hát TẠI ĐÂY
http://www.studentkgu.vn/music/song/id_833/
QUÊ EM
Con đường không quên
Sông chảy một bên
Bên này lúa trổ
Ruộng đồng thân quen
Xưa dắt nhau ta về nhà em
***
Năm đôi lần về thăm mẹ cha
Thương cũng nhiều mà quê thì xa
Trăm mấy cây con đi cả ngày
Có khi đêm
Rồi hết phép con lại phải đi
Đường mờ sương có đôi xe đạp
Quà của mẹ chỉ bao gạo thôi
Nặng xiết bao giọt lệ chảy xuôi
***
Bao phù du trôi
Sông chở về xuôi
Tan thành muối mặn
Hòa vào xanh khơi
Ơi Nghĩa Hưng quê nhà của tôi
***
Trên con đường em đi thật xa
Hoa cũng nhiều mà quê người ta
Rồi đến khi bước chân cũng mỏi
Quê chờ em
Làn khói lam nóc gianh tỏa nghiêng
Ngoài bờ ao có đôi cá lội
Chiều dịu dàng hương ngâu ngoài hiên
Nghe đó đây chuông chiều bình yên
***
Con đường không quên
Sông chảy một bên
Bên này lúa trổ
Ruộng đồng thân quen
Ơi nhớ thương quê nhà của em
Trần Bắc Hải, London 2005
Tags: 3Chai Quê Em