HaiTB
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
GIẬT MÌNH
Ngày đăng: 14/08/2017 16:55:48

GIẬT MÌNH

Nhạc: Trần Bắc Hải; Lời: Chợ KGU

Hình ảnh: Chợ KGU

***

Để coi clip xin copy/past link Youtube sau đây: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8z1Tlid0Kts

***

Giật mình chiều đi qua phố

Thoáng như dáng người ngày xưa

Xa lắc xa xa lơ tháng năm qua bụi mờ như chưa hề phai

Kishinew ơi lung linh có tia nắng mặt trời cháy trong lòng ai...

.

Giật mình hồi đêm hôm qua

Có con tắc kè gọi mưa

Mơ thấy mưa lao xao lá rơi nghiêng nghiêng nghẹn ngào ướt mi ngày xưa

Kishinew ơi lung linh giấc mơ ta dại khờ giống như trẻ thơ...

.

Giật mình vì men chưa say

Chúc nhau mấy vòng rượu xoay

Ai lỡ nhắc tên ai khiến ai đã giật mình thức lại cùng ai

Kishinew ơi lung linh trái nho thơm ngọt ngào có men thật cay...

.

Giật mình gặp người thương mến

Hắt hơi có người gọi tên

Bên sóng vỗ lăn tăn nhớ chân xưa ngập ngừng bước bên hồ Thanh Niên

Kishinew ơi lung linh sáng trong mối tình đầu biết bao giờ quên...

 

 

Tags: 3Chai



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Pt Thơ
20/08/2017 20:43:12
Cũng đã khá lâu hôm nay em mới được gặp lại Anh chủ nhà. Thời gian qua nhờ anh và các anh chị khác chiếu cố nên em được ở đây khá lâu. Em Xin cảm ơn rất nhiều. Em xin gửi tặng anh Ngọc và những anh chị yêu nước Pháp, yêu nhạc Pháp bản nhạc Holidays do dàn nhạc của Paul Mauriat trình tấu. Theo đường Link sau:
http://www.youtube.com/watch?v=KfFMMk0ULIQ


20/08/2017 12:45:20

Cám ơn anh 3Chai đã có bài hát rất hay, tâm tình của NguoiKGU, của nhiếu thế hệ NguoiKGU.


Em cũng "Giật mình" khi anh 3Chai vẫn luôn đi chợ KGU, vấn luôn có những bái hát cháy bỏng về thơi KGU xa xôi mà thân thương.



Từ: 3Chai
20/08/2017 12:29:01

Mới ba năm trước


hóng hót lời gió bay


đã giật mình thon thót


...


Bữa nay gió thấu xương


Muốn giật mình chẳng được


Chỉ biết run cầm cập


Thế mới biết tuổi già


Sầm sập...


3Chai cảm ơn các bác!


   



Từ: Guest Diện - Thơ
20/08/2017 08:16:20
Tôi ít quan tâm, gần như không quan tâm đến mọi người có hài lòng về tôi hay không mà rất quan tâm đến điều mình nói, hành động, chia sẻ có làm người khác đau lòng không?... Tôi mà làm cho người khác đau lòng thì tôi rất khó nguôi ngoai, và những lúc như thế tôi thường thu mình lại, tôi thu mình mà không đánh mất mình. Càng như thế tôi lại càng thấy cuộc sống thật đẹp và rất đáng trân trọng, hương vị của cuộc đời mà tôi được cảm nhận ngày càng tăng.


Từ: Guest Sỹ
20/08/2017 06:25:33
Tôi cũng có viết đôi chút, tôi viết vì niềm đam mê của tôi với cuộc sống. Mặc lời khen chê. Nó có tác động chút ít, nhưng nó không làm cho tôi thu mình để cuộc đời mất đi hương vị. Tôi không cần làm tất cả hài lòng, tôi cần là chính tôi.


Từ: Guest Diện - Thơ
19/08/2017 07:47:04
Xin cảm ơn Sỹ. Tôi lần đầu tiên nghe thể loại âm nhạc này thì không thể nào ngủ được (dù lúc đó rất khuya), phải ra bàn ngồi lại một khoảng thời gian. Và đó là bản nhạc Green Fields được chơi bằng Saxophone. Nghe ở chương trình "Âm nhạc đêm khuya" trên radio. Sau này khi đi may áo dài ở tiệm gần sát "Đài phát thanh của Tỉnh", tôi như được gặp lại một người bạn "tri kỷ", với lòng biết ơn, thấy yêu nơi đó, yêu con đường đó và cả yêu tỉnh đó nữa. Âm nhạc đã mở tâm hồn tôi đầu tiên, không phải môn Văn.


Từ: Guest Sỹ
19/08/2017 07:07:40
Tại sao tôi thích âm nhạc? Vì nó thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể nín lặng. Tôi thấy có sự yên bình, nghỉ ngơi và xoa dịu trong những khúc nhạc buồn. Tôi có thể quên những giai điệu đã nghe thấy, nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác nó mang lại cho tôi, và một ngày bắt gặp lại nó, tôi thấy như gặp lại một người bạn, như bản nhạc dưới đây…
https://www.youtube.com/watch?v=X1tLZ7h1_iY


Từ: Guest Diện - Thơ
18/08/2017 18:50:42
Diện xin cảm ơn Sỹ.
Chị Phong, hôm qua nhân được đọc tin của chị, em nảy ra một ý vào com ngay nhưng mạng chập chờn nên gửi không được. Sau nhận được tin của Sỹ nên Diện com luôn.
Hôm nay, em xin gửi lại tin hôm qua (không đúng nguyên văn).
Từ những năm trước 90 của thập kỷ trước, mọi người thường dùng radio và băng các sét, dạo đó môn nghệ thuật Cải Lương đang thịnh hành nên em được nghe rất nhiều vở. Có một cảnh thế này: Cậu học trò nghèo (do NS Minh Vương đóng) thầm yêu một cô bán vải lụa (do NS Mỹ Châu đóng (?)). Anh đến nơi cô đang bán vải để bày tỏ tình cảm. Nhưng nói rõ thì ngượng nên toàn ca xa xa, nào là vải cô bán thế nào, hỏi về gia đình, rồi hỏi thêm những chuyện khác. Nhưng anh thấy cô rất hồn nhiên trả lời những câu hỏi của mình mà không có biểu hiện là hiểu được lòng anh. Thấy không được (chắc là lúc này tự tin hơn), anh liền ca tiếp một câu vọng cổ: "...Nói gần...nói xa...hổng qua nói thiệt...Tôi đến nơi này là tại dì...tôi nhớ...nhớ...cô hai...". Em thấy trong văn hóa của người Bắc thích nói xa xa hơn (ý vị), văn hóa của người Nam thì nổi bật là "Thiệt diệc". Em thấy chị rất giỏi nói xa xa với anh Bắc Hải, trước đó em thấy anh Hoài, anh Khánh, chị Mèo mun cũng rất giỏi nói xa xa, nghe rất ý vị. Đó là nói chung. Còn cả hai vẫn được dùng ở các vùng miền trên đất nước ta, quan trọng là hợp tình, hợp cảnh, hợp lòng người. Mà em thấy các anh chị người KGU nói đến khoản này rất giỏi. Hát ví của xứ Nghệ lại càng hay. Cụ Nguyễn Du mê hát ví, hát dân ca (quan họ Bắc Ninh,...), hát ả đào, hát chèo...lắm đấy. Nhân đây em rất mong được các anh chị chia sẻ về những loại hình nghệ thuật này.


Từ: Guest Sỹ
18/08/2017 06:33:40
@ Ếch Xanh. Đồng ý với bạn. Âm nhạc về bản chất được xây dựng trên những cấu trúc ký ức ban sơ, nó phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi. Và không chuyên thì mới duyên. Vậy nên bạn ta có khen hay chê thì ta cũng hoan hỉ, là vì có người để ý đến.
@ 3Chai. Giật mình là còn cảm xúc. Không giật mình là hết.
@ Diên-Thơ. Bình luận của bạn thật thú vị và mạnh mẽ. Chúc bạn thành công với ước mơ của mình.


Từ: Guest Diện - Thơ
17/08/2017 13:07:56
Tôi cũng yêu cái đẹp như mọi người, đặc biệt là cái đẹp trong các loại hình nghệ thuật khó cảm nhận càng kích thích sự tò mò của tôi. Kiến thức nghệ thuật của tôi cũng như Sỹ, có khi là âm. Nhưng tôi rất ghét phải dựa vào bất cứ thứ gì, để lấy lại cân bằng (nếu có). Vì tôi phải rèn cho mình sự mạnh mẽ để có thể thực hiện ước mơ. Vì ước mơ của tôi, thiếu nét này sẽ không thể làm được, cùng với những nét khác. Tôi ít chia sẻ với ai về những điều thầm kín, kể cả những người thân yêu nhất, trừ người tôi yêu, mà là những điều của quá khứ hoặc thực tại, đặc biệt chuyện buồn và khó khăn càng không vì tôi muốn mình thật mạnh mẽ.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>