Năm ngoái chúng tôi về Hà Nội, các em cũng bận mà chúng tôi cũng vội vàng, chỉ kịp ghé thăm Bà và em một thoáng. Tôi nắm bàn tay lạnh của Bà mà không chắc Bà còn nhận ra mình, nhớ được ngày nào mình đến thăm nhà, Bà còn tự vào bếp nấu ăn được. Bà được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên mặc dù phải nằm liệt từ lâu mà da thịt vẫn lành lặn. Người già phải liệt giường thì sợ nhất là loét da và viêm phổi.
Vậy là Bà đã ra đi, và tôi nghĩ là một chuyến đi thanh thản, để lại đằng sau những đứa con, đứa cháu thành đạt, hạnh phúc. Chúng sẽ tiếp tục cuộc đời của Bà
Kính viếng Bà đôi nén hương từ xa, thật xa.
Tags: Ngọc Nguyệt