|
|
Trong 5 năm học tiếng Nga ở KGU (năm cuối không còn học tiếng Nga nữa), tôi học 2 cô giáo. Thật tệ là đến nay tôi không còn nhớ đầy đủ họ tên các cô giáo của mình, chỉ nhớ đó là cô Xvetlana và cô Tamara.
Cô giáo Xvetlana thì tôi nghe cô Irina nói đã sang Đức sinh sống. Cô Xvetlana dáng to béo, có một nốt ruồi bên mép phải. Cô có đôi mắt màu nâu rất đẹp. Ngày mùng 2 Tết dương lịch năm 1975 - Tết dương lịch đầu tiên của chúng tôi trên đất Mônđavia - cô đến ký túc xá dẫn chúng tôi đi chơi. Mấy cô trò chụp một tấm ảnh cùng "cô gái tuyết" trên đại lộ Lê Nin, để bây giờ mỗi lần giở ra ngắm tôi lại nhớ cô vô cùng.
Còn cô Tamara của chúng tôi dáng nhỏ bé như một cô giáo Việt Nam. Nhiều lần cô Tamara làm bánh nhân thịt và bắp cải (mà bắp cải có phần nhiều hơn thịt, vì hình như cô chẳng sung túc gì) mang đến ký túc xá cho chúng tôi. Cô lụi cụi mở làn ra lấy bánh phát cho từng đứa, như người mẹ chia quà cho những đứa con bé bỏng của mình sau buổi chợ. Khi đó chúng tôi cứ vô tư, hớn hở nhận sự chăm sóc của cô như một lẽ đương nhiên. Chúng tôi nghịch "bắt" cô đội nón để chụp ảnh và cô tỏ ra rất thích thú với chiếc nón mỏng manh. Đó là hình ảnh không bao giờ quên đối với tôi, cho dù 36 năm đã trôi qua.
Còn một cô giáo nữa chúng tôi cũng rất yêu quý. Đó là cô giáo dạy môn Lịch sử năm dự bị. Cô người Ucraina, dáng thanh thoát, mắt xanh, tóc nâu rất đặc trưng của người Ucraina. Tấm ảnh trên đây chúng tôi chụp với cô ngay trong lớp học vào ngày cuối cùng của năm 1974 (Ôi, thế dạo đó các thầy cô và chúng mình không được nghỉ ngày 30 Tết dương lịch à?). Chán vô cùng là đến nay tôi cũng không còn nhớ được tên cô nữa. Tôi xin chia sẻ với anh chị em KGU một số suy nghĩ và những tấm ảnh của các cô giáo của mình. Rất mong anh chị em nào cũng là học trò trực tiếp của các cô giáo có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về các cô, để chúng ta có thể nối được liên lạc với các cô, nhất là trong dịp Về nguồn tháng 9 tới. Xin chân thành cám ơn!
|