HoaNT
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Tháng 5 nhớ cha
Ngày đăng: 07/05/2013 11:47:32

Tháng 5 nhớ cha

Cứ đến tháng 5 tôi lại bồi hồi nhớ đến những kỷ niệm đối với gia đình chúng tôi.  Đầu tiên là nhớ tới bố mẹ tôi - những người lính cụ Hồ năm xưa.

Từ lâu tôi vẫn cứ tự hào và thường khai trong các lý lịch ở cột tự khai thành phần  là “ Quân nhân cách mạng” vì nghĩ bố mẹ của mình toàn là sỹ quan quân đội. Sau này mới biết rằng làm gì có thành phần này mà đúng ra bố mẹ tôi phải là xuất thân từ gia đình tiểu tư sản hay tư sản gì đấy. Lúc còn nhỏ bố mẹ tôi thường phải đi công tác xa hay trực đêm nên tôi thường xuyên được thoải mái chơi đùa với bạn bè mà chẳng học hành gì và bố mẹ tôi cũng chẳng có thời gian kiểm tra. Cũng chính vì thế mà sau này các cụ khuyên tôi là không nên theo nghề y của các cụ nữa vì công việc vất vả và phải trực đêm nhiều quá không có thời gian chăm sóc con cái. Thế mà thế nào lúc tốt nghiệp về nước bố tôi lại hướng cho tôi vào Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương, nơi  mà tôi đã gắn bó gần 36 năm.

  Là bác sỹ nhưng chữ của bố tôi rất đẹp, hát hay, đá bóng, đánh bóng bàn  rất giỏi và  hay làm thơ. Mẹ tôi bảo xưa kia trong chiến khu bố tôi hay trang trí các tờ báo tường cho đơn vị, bố viết và vẽ rất giỏi và đấy cũng là một phần mà mẹ mê bố.  Chúng tôi vẫn để lại cái tủ  cũ của bố với đầy ắp các tác phẩm thơ bố tôi viết bằng tay, sau này con trai tôi có đánh vi tính cho ông mấy tập để làm kỷ niệm. Là những chiến sỹ Điện biên năm xưa nên hồi còn sống bố mẹ tôi vẫn giữ nguyên cái ca có lá cờ Quyết chiến quyết thắng, bi đông bằng nhôm, chiếc ba lô con cóc và mảnh vải dù màu xanh lá cây là những kỷ niệm chiến trường. Sau này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ những năm 1968-1975 bố tôi đi B và phục vụ ở chiến trường nên những bức thư bố tôi gửi về từ chiến trường như các ký sự chiến trường rất hay.  Hồi ở Kis lũ con gái CL77 cũng rất thích và háo hức  mỗi khi được tôi đọc thư của bố cho nghe. Trong các bước ngoặt của cuộc đời tôi nhiều khi có sự tư vấn của bố. Khi về nước bố tôi đích thân liên hệ và xin việc cho tôi. Chính bố tôi là người làm chủ hôn cho đám cưới của chúng tôi cách đây 26 năm trong bộ quân phục

và rồi cách đây 18 năm bố tôi cũng chọn đúng ngày 7/5/1995 ngày chiến thắng Điện Biên  để con gái của bố bảo vệ Phó tiến sỹ.

Nhân dịp này ông chú ruột  Quốc Cường của tôi cũng là chiến sỹ Điện Biên năm xưa , sau này là Trưởng đoàn Văn công Tây Bắc và  Đoàn ca múa Đắc Lắc , chú cũng có khả năng văn nghệ, đá bóng tốt và đặc biệt là đánh đàn ghi ta bằng 2 tay đã làm một bài thơ để tặng Bà Nghè  Thúy Hoa cô cháu gái đầu tiên của họ Nguyễn Hữu đã” Vinh quy bái tổ về ... nhà” . Hôm đấy lũ con gái CL77 và MìnhTL OB77  cũng đến dự và chia vui.

Sau này bố tôi cùng  mẹ trông nom dạy dỗ đứa con trai lớn của tôi suốt 5 năm đầu đời của cháu khi bố cháu nghiên cứu bên Ba Lan. Đối với các cháu nội ngoại bố mẹ tôi cũng hết lòng chăm sóc dạy dỗ. Thỉnh thoảng ông lại cho các cháu lên xe xích lô đi chơi vòng quanh bờ Hồ. Hôm nay tôi bất chợt nhặt được mẩu giấy nhỏ năm xưa bố tôi viết thư cho con trai tôi khi ông nằm điều trị ở bệnh viên. Bức thư đã làm tôi rưng rưng nhớ bố quá:’ Cháu Hùng mini của ông. Hùng ở nhà vẫn đi mẫu giáo đều đấy chứ. Có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Thứ bảy có được cô giáo thưởng phiéu bé ngoan không? Nhắc mẹ khoảng 11h-11h15  thứ sáu này ngày 7/5/1992 thì đến đón ông về nhé . Người ta đang làm đường có thể là lầy lội khó vào vì vậy cứ đứng ở ngoài cửa viện nhé . Nếu trời mưa mang cho ông áo mưa. Nhớ phải đúng ngày, giờ đấy. Chủ nhật về ông với Hùng đi cắt tóc nhé. Ông hay Hùng cắt trước nhỉ.  Hôn Hùng 2 cái vào má và nhờ Hùng sang hôn Nga hộ ông 2 cái Và đây là bài thơ của ông tặng các cháu. Một lần  nữa tôi  muốn  post bài thơ này  lên mạng vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 10  ngày giỗ của bố tôi -  Đại tá,  Bác sỹ Quân Y, người chiến sỹ Điện Biên năm xưa.

 

Ông với cháu

Ông tặng các cháu Hữu Hùng và Vân Nga

 

Thứ năm Hùng đến

Ông chưa nhìn thấy

Hùng đã đi ngay

Thế là bị tẽn

Chủ nhật ông chờ

Để dành bánh cho

Nhưng Hùng chẳng đến

Thế là bị nhỡ

Hôm nay thứ năm

Ông cứ đi nằm

Đã bảy giờ rưỡi

        Chờ Hùng đến thăm

         Ông ơi ông ơi

À nó đây rồi

Ông ra mở cửa

Đón nó vào chơi

Chiều Vân Nga đến

Hai đứa mừng rên

 

 

Xếp nhà buôn bán

Rồi đùa như điên

Rồi trêu trọc nhau

Hai đứa làu bàu

Giận nhau một lát

Chẳng lâu được đâu

Ông thấy vui vui

Ông thấy buồn cười

Ngây thơ các cháu

Đời chúng thật tươi

Ông đã già rồi

Thấy chúng vui chơi

Là ông thích thú

Hơn vợ con rồi

Điều đấy đúng thôi

Đấy là luật trời

Đây là tình cảm

Của ông cháu ơi

 

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
09/05/2013 16:28:40

Em rưng rưng nước mắt khi đọc những dòng hồi ức của chị Hoa về người cha yêu kính của mình. Đọc những dòng ông viết trong bệnh viện thương thế. Ông còn lo con gái phải lội bẩn nên bảo cứ đứng đợi ngoài cửa viện nữa. Còn những lời thủ thỉ với cháu thì trìu mến quá.


Cầu chúc bố mẹ chị sum vầy nơi cõi tiên và luôn tự hào về con gái và cháu ngoại yêu quý!



Từ: ChiNB
08/05/2013 09:42:56

Ảnh Hoa cùng bố mẹ trong bộ quân phục của lính bộ đội Cụ Hồ thật đẹp. Từ hồi ở Kisinhop chị đã được Hoa cho xem bức ảnh mẹ cưỡi ngựa, nể phục lắm. Hoa thừa hưởng được từ bố mẹ tính lạc quan, chân thành, vui vẻ và những nét tuyệt vời đó cũng "lây" sang cả con rể và các con. Bố mẹ Hoa rất quen thân với bố anh Minh thế mà mãi đến sau này chị mới được biết. Tiếc là chị đã không gặp được bố Hoa nhưng bà thì chị thật phục vì sự lạc quan, yêu đời dù đang nằm trên giường bệnh và cuộc sống lúc đó đối với bà chỉ tính từng ngày. Hoa thật hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình có những người bố mẹ tuyệt vời như vậy. Các bài viết của Hoa về gia đình bao giờ cũng thật giản dị và chân thành.



Từ: 3Chai
08/05/2013 05:52:16

Bức hình đầu bài chắc là vật gia bảo. Chỉ có điều tớ giật mình không biết Hoa nhà ta là bé thắt nơ hay là cô bộ đội :)


Bố mẹ bạn thật đẹp.



Từ: HuyenBT
08/05/2013 00:52:04

Thế là dần dần em được làm quen với cả đại gia đình nhà chị Hoa. Cả ba đời luôn đấy nhé. Chuyện riêng gia đình, mà chị kể làm ai cũng thấy như chuyện nhà mình, ai cũng quan tâm, cũng thích được gặp mọi người. Tại vì những câu chuyện chân thành, giản dị, tình cảm mộc mạc, nhưng chứa chan. Tại vì chị muốn thực lòng chia sẻ. Em thấy chị cởi mở quá, bây giờ biết được là có gene của bố mẹ. Thế còn chồng, cũng hiền lành, chân thành thế, chả lẽ cũng bởi tại gene nhà chị "lây" sang thêm?


Luôn cầu mong cho ông được mát mẻ nơi chín Suối!



08/05/2013 00:47:07

Hoa ơi, Thu đọc những dòng tâm sự của Hoa, viết về Bố, nhân ngày Những Người Cha trong tháng Năm này với bao nhiêu là xúc động. Bác ở xa kia, nếu nghe được, cảm nhận được tấm lòng trân trọng, yêu thương ấy của con gái cưng, chắc cũng mát lòng, mãn nguyện. Chúng mình thường dành ưu ái nhiều hơn cho các Mẹ, tất nhiên là logic, vì tất cả các bà Mẹ VietNam ( Thu nhấn mạnh hai chữ VN ở đây, vì có lý do của nó) đều tuyệt hảo. Nhưng, bố chúng mình - những trụ cột chính trong các mái ấm, Bố đáng yêu, đáng trân trọng lắm chứ. Thu chưa biết mặt hai bác, cha mẹ Hoa. Nhưng nghe Hoa viết trong hồi ký gia đình này, thấy bác thật đáng yêu, đáng kính vô cùng. Một thanh niên Hà nội, trí thức có trình độ chuyên môn nhưng sống rất đạm bạc, chan hòa;  yêu thương các con cháu vô cùng. Nhân tháng Năm, với ngày lễ cho các Người Cha, Thu xin chúc hương hồn Bố của Hoa được thanh thản ở miền cực lạc.



Từ: PhongPT
07/05/2013 19:35:37



Cách đây gần 36 năm, hai cụ rất bực bội “Tại sao viện Kỹ thuật quân sự lại õng ẹo không nhận ... bạn của HoaNT là PhongPT, mà có giấy điều về đó hẳn hoi”. Bố Hoa can thiệp ban lãnh đạo để bạn của Hoa được vào Viện. Lớ ngớ như PhongPT mà cũng khoác áo lính 6 năm.


HoaNT hồi trẻ mỏng mày hay hạt, nhiều anh thích. PhongPT hồi trẻ bộp chộp như Ếch, chả ai thích.




Từ: CucNT
07/05/2013 18:02:11

Chị Hoa ơi! Chị  thật hạnh phúc vì có người bố, người mẹ thật tuyệt vời. Bài viết nhân dịp kỹ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ làm chúng ta lại dâng lên trong lòng những cảm xúc về một thời vẻ vang của dân tộc. Những người chiến sỹ Điện Biên ấy mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho con cháu noi theo.



Từ: Guest ThảoĐP
07/05/2013 16:52:31
Tôi có thói quen đã chơi thân với ai là thân luôn với cả gia đình người ấy, thỉnh thoảng tôi đã phải đóng vai " ngáo ộp" để dọa trẻ con trong gia đình bạn.
Tôi bao giờ cũng khâm phục bố mẹ Hoa, những con người nhân hậu, hồn nhiên và lạc quan cho đến phút rời bỏ thế giới này. Ở bên cạnh họ ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn, mọi chuyện trở nên giản đơn và tiếng cười vui tươi luôn đọng lại trong những lần gặp mặt. HoaNT đã thừa hưởng gen này của bố mẹ và tôi luôn thấy thấp thoáng hình bóng của họ trong cách đối nhân xử thế của Hoa. Xin thắp một nén hương tuởng nhớ tới cha mẹ Hoa, những con người đáng kính, đáng yêu trong cuộc đời này.


Từ: DieuLM
07/05/2013 15:12:52

Hoa ơi, chị rất thích bài thơ Ông tặng các cháu của bố em, thơ viết chân phương mà lại tình cảm. Hoa thật tự hào vì có người bố tuyệt vời và đáng kính trọng.



Từ: ThongNV
07/05/2013 15:09:27

Những dòng ký ức của Hoa về cha mẹ thật sinh động và sâu lắng. Các bậc sinh thành như cha mẹ Hoa thật sự là tấm gương cho con cái tự hào và noi gương. Gia đình đúng là tế bào của xã hội, mỗi người đều quan tâm giáo dục, hướng thiện cho con cháu mình thì tôi tin là sẽ có một xã hội tươi đẹp hơn. Cám ơn Hoa có một bài viết nhân dip Tháng 5 lịch sử này.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>