HoaNT
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Vô cảm
Ngày đăng: 08/07/2013 15:54:19

 

VÔ CẢM.

Trời bừng sáng sau cơn mưa đêm… Bầu không khí tươi mát ùa vào căn phòng trực cấp cứu của bệnh viện. Cô y tá trẻ mặc bộ blue trắng nhận ca trực, cô vừa lật cuốn sổ ghi chép của ca trước vừa sửa lại bình hoa tươi trên bàn. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh và làn môi xinh tươi như hoa hồng mới nở.
Cách đó không xa, ông bác sĩ tuổi trung niên ngồi trước bàn làm việc của mình, mỉm cười nhìn dòng chữ “Thầy thuốc như mẹ hiền” uốn bằng đèn huỳnh quang màu đỏ tươi rực rỡ vừa mới sắm.

Bỗng một chiếc xe gắn máy phóng thẳng tới cửa phòng cấp cứu. Gã lái xe mặt mày bậm trợn, ngồi sau là cô gái mặc mỗi chiếc áo nịt, phấn son nhòe nhoẹt. Cô ta đang ôm một thằng bé chừng mười tuổi được quấn trong cái áo khoác phụ nữ loang máu.

Gã lái xe giật thằng bé trên tay cô gái rồi bồng vào trong phòng, nói với cô y tá:

- Bác sĩ ơi cấp cứu!...

Cô y tá rời mắt khỏi cuốn sổ:

- Sao vậy?

- Thằng bé bị tai nạn giao thông!

- Anh là bố nó à?

- Không, tôi lái xe ôm…

- Thế còn cô kia?

Cô y tá liếc mắt về phía cô gái ăn mặc hở hang đứng ngoài cửa rồi bĩu môi cau mặt! Nước mưa đã cuốn trôi lớp son phấn rẻ tiền trên mặt cô ta để lộ ra lớp da nhợt nhạt. “Trông chẳng khác gì gái điếm đứng đường mạt hạng. Vào nơi công cộng mà dám phô ra như thế à!?...” -Cô y tá nghĩ. Quả thật cô gái mặc áo ngực ấy là một gái điếm nghèo, sáng sớm nay cô đang đi xe ôm của gã kia về phòng trọ thì gặp thằng bé bị tai nạn nằm ngất bên đường. Chiếc xe nào đã quẹt phải nó rồi bỏ chạy luôn. Thương hại, cô cởi áo khoác quấn cho thằng bé rồi cùng anh xe ôm đưa nó đến đây.

Gã xe ôm bối rối liếc qua cô gái, ấp úng trả lời cô y tá:

- À! Cô này…

Cô y tá xinh đẹp không thèm nhìn hai người, cất giọng lạnh lùng:

- Sang bên kia làm thủ tục nhập viện.

 

Gã xe ôm đặt thằng bé xuống thềm, rồi chạy sang dãy nhà đối diện. Người bảo vệ chỉ cho gã cái lỗ hình vuông bằng hai bàn tay trên tấm kính dày, chung quanh bịt lưới sắt. Gã khom lưng nhìn vào trong ô vuông đó, thấy gương mặt hồng hào của người nữ nhân viên ngồi sau chiếc bàn chất đầy sổ sách. Gã nhũn nhặn:

- Chị ơi, cho tôi làm thủ tục nhập viện…

Người phụ nữ không ngẩng mặt lên, nói máy móc:

- Tên gì? Hộ khẩu? Chứng minh nhân dân?...

- Dạ… thằng nhỏ mà!...

- Thằng nhỏ à?... Anh là gì của nó?

- Tôi lái xe ôm… Thấy nó bị tai nạn nên chở tới đây.

- Rắc rối đây! Sao anh không gọi bố mẹ nó tới làm thủ tục nhập viện?

Gã xe ôm nói lắp bắp:

- Tôi đâu biết bố mẹ nó… Với lại gấp quá! Cấp cứu mà!

- Thôi được! Nộp tiền tạm ứng viện phí.

- … Bao nhiêu chị?

- Hai triệu.

Gã xe ôm ngẩn ra, hắn biết trong túi mình có chưa tới hai trăm ngàn. Gã móc hết tiền ra rồi nói với chị nhân viên:

- Tôi chỉ có bi nhiêu… Chị làm ơn cho thằng bé nhập viện, rồi tôi sẽ tìm bố mẹ nó tới thanh toán.

- Không được! Anh không biết bố mẹ nó thì làm sao mà tìm?

- Chị làm ơn… Thằng bé sắp chết!...

- Đã bảo không được! - Chị nhân viên gắt, cộc cằn máy móc - Bệnh viện đã quy định.

 

Gã xe ôm đành chạy trở lại lại phòng cấp cứu, hỏi cô gái điếm:

- Cô có tiền không?...

Cô gái khẽ quay đi, moi trong chiếc áo nịt ra mấy tờ bạc được xếp cuốn chặt rồi đưa cho anh xe ôm. Anh ta mở ra: Chưa tới trăm ngàn!...

- Bi nhiêu nhằm nhò gì? - Anh xe ôm lắc đầu cau mặt.

Mặt anh xe ôm xám ngắt, mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt của anh ta như muốn nhai nát cái gì đó… Cô gái điếm nhìn bộ mặt cau có của anh ta mà phát sợ, nói như phân trần:

- Đêm qua mưa… tôi không có khách…

 

Thằng bé nằm dưới thềm kêu khóc thảm thiết. Nhìn nó thật thê thảm: Chiếc quần đùi rách tướp để lộ ra cẳng chân dập nát, da thịt chỗ đó bầy nhầy. Máu vẫn chảy từ vết thương chưa được băng bó. Da thằng bé bợt nhớt như con cá ươn, ngực thoi thóp và đôi mắt long lanh đảo nhìn mọi người như cầu cứu. Trong túi áo ngực của nó còn thò ra xấp vé số ướt nhẹp.

Gã xe ôm nhìn thằng bé mà ứa nước mắt. Gã chợt quỳ mọp xuống trước mặt ông bác sĩ, hai tay cầm mấy tờ bạc cô gái điếm vừa đưa đội lên đầu:

- Tôi lạy bác sĩ! Bác sĩ làm ơn cứu thằng bé!...

Khuôn mặt đen sạm của gã xe ôm méo mó khổ sở. Ông bác sĩ ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhịp nhịp chân phải…

 

Gã xe ôm biết có quỳ xin cũng không được. Gã đứng dậy nói với cô gái điếm:

- Thôi được! Cô trông thằng bé, để tôi đi cầm đỡ chiếc xe vậy.

Cô gái điếm lau nước mắt:

- Hay anh… để em qua phòng bên kia… bán máu?

Gã xe ôm nhìn lướt qua thân hình gầy gò của cô gái, lắc đầu:

- Cô thì có bao nhiêu máu mà bán? Chưa chắc họ đã chịu mua…

Gã nói xong hấp tấp chạy ra cửa bệnh viện.

 

 

Lúc ấy phòng cấp cứu tiếp nhận thêm mấy bệnh nhân: Một cô gái tự tử vì thất tình, một anh chàng say rượu bị trúng gió và một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim - ông này được đưa tới bằng xe hơi Mercedes kèm hai Honda @ hộ tống. Người thân của ông nhà giàu đứng chật phòng cấp cứu. Bà vợ mập mạp của ông ta nhanh nhẹn dúi vào tay bác sĩ và cô y tá mỗi người một phong bao:

- Tốn kém bao nhiêu cũng được, bác sĩ mau mau cứu sống chồng tôi.

Ông bác sĩ vội vã rời cái bàn như bị bắt vít từ sáng, cô y tá cuống quýt đẩy băng ca… Ông bệnh nhân “đại gia” được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt không cần qua thủ tục nào.

Trong khi đó, thằng bé bị bỏ quên ngoài thềm cùng cô gái điếm.

 

Người thân của những bệnh nhân nghèo kéo nhau tụ tập dưới chân cột cờ để nhận cơm, nhận cháo từ thiện của một sư bà mang tới.

Đang múc cơm cháo cho mọi người, sư bà bỗng nghe tiếng kêu rên của thằng bé từ phòng cấp cứu vọng ra. Bà ngừng tay lắng nghe… tiếng kêu rên càng lúc càng rõ hơn… Bằng tâm thức của một người tu hành, sư bà thấu hiểu tiếng kêu tuyệt vọng của một sinh linh. Bà vội trao công việc phát cơm cháo cho người khác rồi chạy tới.

 

Thằng bé đã kiệt sức, mắt nhắm nghiền… Cô gái điếm bất lực ngồi bên cạnh. Sư bà cúi sát xuống khuôn mặt trẻ thơ trắng bệt:

- Nam mô A Di Đà Phật!...

Thằng bé mở mắt nhìn bà sư, nước mắt nó ứa ra. Sư bà nhìn chiếc áo phụ nữ vấy máu, rồi liếc qua cô gái ốm yếu ăn mặc hở hang phong phanh… Bà hiểu ngay sự tình, liền quay lại chỗ phát cơm cháo từ thiện, nói với mọi người:

- Thưa quý vị! Trong kia có một đứa trẻ đang hấp hối vì không có tiền nhập viện. Tôi biết quý vị ở đây cũng không giàu có gì…

Sư bà chỉ nói được như vậy. Những người nghèo khó lại có trái tim nhạy cảm - họ hiểu ngay điều sư bà muốn nói và việc cần làm. Thế là chiếc vung nồi cháo từ thiện biến thành thùng công đức…

Vừa lúc đó gã xe ôm trở về, mặt mướt mồ hôi. Gã đã cầm được chiếc xe gắn máy là cần câu cơm của gia đình, phải năn nỉ mãi mới được triệu rưỡi, cộng với số tiền của gã, của cô gái và lòng hảo tâm của nhiều người nghèo, may quá được hơn hai triệu! - Đủ ứng tiền nhập viện cho thằng bé.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngồi quây quần bên nhau ở góc sân chia nhau húp những bát cháo từ thiện.

Bỗng cô y tá xăm xăm đi tới nói với gã xe ôm:

- Thằng bé cần phải tiếp máu. Nhóm máu O…

- Trời! - Gã xe ôm thốt lên! Thẩn thờ đặt bát cháo đang húp dở xuống nền gạch…

Bầu không khí như chết lặng trước tình huống bất ngờ. Cô gái điếm bỗng lên tiếng:

- Máu O à!?... Tôi nhóm máu O!...

Nói xong, cô nhanh chóng theo y tá vào phòng hiến máu. Gã xe ôm cũng vội vã bước theo…

 

Nửa giờ sau gã xe ôm dìu cô gái điếm ra. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô hé nở nụ cười.

 

 

Người sưu tầm HoaNT



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BaLX
11/07/2013 20:38:40

Đọc câu chuyện của Hoa và của Thông, mình không biết nói gì hơn, vì tất cả đều là sự thật. Chỉ biết buồn, vô cùng buồn cho sự vô cảm đến vô lương tâm của những con người ngoài khoác áo trắng nhưng lòng dạ lang sói. 



Từ: TuyetHA
11/07/2013 10:09:36

Tôi đã đọc bài của Hoa gửi các bạn qua mail-đàn. Buồn kinh khủng trước sự xuống cấp không thể tưởng tượng nổi của đạo đức xã hội nói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng. Khi còn làm việc, tôi đã rất đau lòng khi thấy không ít cán bộ KH trẻ không lo học hỏi trau dồi kiến thức, say mê với công việc mà chỉ lo tìm cách nói dối, làm việc thì qua loa hình thức. Cái tốt thì khó học, cái xấu thì sao mà "nhập" nhanh thế? Chính những "người lớn" đã làm hư hỏng họ. Không hiểu nếu cứ như thế mãi, đất nước sẽ đi về đâu?



Từ: NghiPH
10/07/2013 08:55:13

Một câu chuyện buồn, đầy tính nhân văn. Những người nghèo khổ lại là những người đầy tính người. Cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, đáng trân trọng, đáng suy nghĩ và học hỏi. 



Từ: NhuanNT
09/07/2013 19:41:07

Mình cứ nghĩ là các  bạn chẵng lạ  gì những chuyện như vậy hoặc na ná như vậy ở VN. Câu chuyện này thực ra còn có rất nhiều người nhân hậu, rất nhiểu đốm sáng cho mình nhìn vào. Lần trước mình về VN, ngồi trên xe đò về quê, mình nghe trên đài câu chuyện này:một người nước ngoai hoàn toàn không hiểu nổi tại sao có một người bị xe cán mà không có ai dừng lại cấp cừu cho anh ta. ông ta đứng vẫy xe mãi, cuối cùng có một xe tắc xi giúp chở người bị thương di. ông ta nói rằng ông hoàn toàn sửng sốt vì sự vô cảm của công chúng như vậy. Câu chuyện thứ 2 trong buổi phát thanh đó là : một cậu bé bị tai nạn xe ban đêm (trong tỉnh phía Nam, gần SG) được 2 cậu sinh viên chở vao bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện không nhận vì không có tiền nhập viện. 2 cậu thanh niên đã phải cầm chiếc xe của mình để cấp cứu cho cậu bé.


Mình trong nghề chăm sóc sức khỏe, mình biết những khó khăn của những người làm việc theo lệnh: có tiền mới chạy chữa. Họ trong guồng máy chỉ có tiền mới chạy: có tiền mới bảo vệ được luận án tốt nghiệp, có tiền mới cho con vào học vỡ lòng, lớp 1, có tiền mới thăng quan tiến chức, có tiền mới xin được việc làm, có tiền mới....


Ở một nước tư bản như Úc, ai cũng được cấp cứu hết sức mà không phải lo có tiền hay không, nên những người làm trong bệnh viện chỉ có một nhiệm vụ, một mục đích: cứu người bằng tất cả khả năng, phương tiện có  được. Các thay thuốc VN làm việc trong điều kiện như thế chắc cũng sẽ làm việc hết mình cho bệnh nhân thôi.


Nhưng để khắc phục được tình trạng "quá mù thành mưa", tình trạng xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp, để đánh giá nghề nghiệp theo kết quả đóng góp cho sự tốt đẹp của xả hội chứ không chỉ bằng những  bẳng cấp và danh hiệu thì chắc phải thực hiện cải tổ triệt để không chỉ trong một vài thế hệ. và chắc không chỉ  trong một ngành y, chắc nó là  cả hệ thống xã hội. và tôi cũng tự hỏi: mình có đóng góp gì cho sự xuống cấp này không?


 



Từ: HanhLT
09/07/2013 13:25:40

Phảicos khẩu hiệu chứ...để người bị mất tiền phải nín như bụt... cầu cạnh người ta mới cầm cho mà như thế mới thấy yên tâm, để lỡ có điều gì xẩy ra thì tự an ủi là đã lo đủ mọi thủ tục...he he.chỉ mong trời phù hộ...chớ có ốm đau nhiều là phiền lắm đấy! nhìn cảnh bệnh nhân ơ BV VN không biết có ai mơ mở mắt ra thành người Việt không ta?



Từ: LyTM
09/07/2013 09:55:10

Đó đây vẫn tràn đầy những khẩu hiệu hay ho nhưng thực tế thì không thể chịu được, nói một đằng làm một nẻo. Sợ nhất là nói dối như cuội và coi con người như rác. Bệnh viện ở VN đang là những nơi mà bất kể ai đến đều lắc đầu.


Chắc đến kiếp sau họ sẽ lại nhận được những gì kiếp này họ đã gieo thôi.


Chị Hoa ơi, chị đưa lên đây câu chuyện về những con người mà chẳng biết có nên ngay lập tức cầu trời cho họ đổi vị trí hay không nữa. Cám ơn chị.



Từ: 3Chai
09/07/2013 04:12:01

Cam on Hoa da ke chuyen thuc.


Minh tam thoi khong danh duoc font tieng Viet, ban thong cam nhe.



Từ: KhanhT
08/07/2013 22:01:21

Mở ra đọc bài của Hoa, đọc comm của Bình, xong chưa viết thành lời của mình thì nhận được comm của Thông. Biết comm gì nữa đây! Thật quá rồi, chỉ còn ước nữa thôi. 



Từ: ThongNV
08/07/2013 21:25:40

Truyện Hoa sưu tầm và post lên không phải là hưu cấu đâu, tôi tin là tác giả viết trên cơ sở một chuyện có thật. Mấy tháng nay vợ chồng tôi phải vào bệnh viện thường xuyên vì các anh, chị cả hai bên nhiều tuổi lâm bệnh nên đã chứng kiến khá nhiều bệnh nhân cấp cứu hoặc bị tai nạn không có tiền nên phải nằm hành lang suốt đêm.


Chuyện tôi kể sau đây mới thực sự cho thấy lương tâm một số không ít thày thuốc đã xuống cấp như thế nào.


Bạn tôi tên là T, giáo viên phổ thông trung học nghỉ hưu được chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn đầu, cần thiết phải mổ. Tính bạn cẩn thận nên từ quê lên một bệnh viện TW hàng đầu tại HN để khám lại, một phần tin vào tay nghề của bác sĩ TW, phần khác là do có một học sinh cũ hiện là trưởng khoa ngoại có tay nghề vào loại giỏi hiện nay. Bạn tôi nhanh chóng được nhập viện, chuẩn đoán và xếp lịch mổ rất thuận lợi. Trước khi mổ hai ngày, trưởng khoa dẫn hai vợ chồng bạn tôi đến khoa giới thiệu: - Vợ chông thầy T là thày cô giáo cũ của tôi, tôi quý thày cô như bố mẹ đẻ của mình, thứ 4 là ngày thày phải phẫu thuật, nhưng tôi phải đi công tác nước ngoài cùng với đoàn của bộ. Vì vậy, nhờ các anh chị em trong khoa tận tình giúp đỡ. Anh phó khoa nói với vợ chồng bạn tôi: - Hai bác là thày cô giáo của sếp em, thì cũng như thày cô giáo của chúng em. Thày cô cứ yên tâm, sếp em đi công tác nên đã giao cho em phẫu thuật ca của thày rồi, em cũng quán triệt với anh chị em trong khoa phải chăm sóc thày chu đáo.


Về phòng làm việc của trưởng khoa, vợ bạn tôi hỏi nhỏ học trò của mình: - Em cho cô hỏi khi mổ phải làm thủ tục như thế nào? Thủ tục gì hả cô?- Trưởng khoa hỏi lại cô giáo mình. À! Cô muốn nói đến tiền bồi dưỡng cho kíp mổ và bác sĩ, y tá sau hậu phẫu. Trời ơi cô. Em đã nói coi thày cô như bố mẹ của mình rồi mà, vừa rồi thày cô cũng nghe cậu phó khoa của em nói rồi đó. Bạn tôi yên tâm lên bàn mổ.


Sau khi phẫu thuật xong, bạn tôi bị bỏ rơi suốt 30 tiếng đồng hồ không có một bác sĩ hoặc y tá nào hỏi han đến. Người nhà của các bệnh nhân cùng mổ ngày hôm đó ngạc nhiên nên đã hỏi vợ bạn tôi: “- Hôm phẫu thuật bà bồi dưỡng bao nhiêu?” . “Tôi không bồi dưỡng gì cả, cậu trưởng khoa dặn tôi thế. Chúng tôi là thày cô giáo cũ của cậu trưởng khoa mà” - Vợ bạn tôi trả lời. “Có là cô giáo hiện tại của trưởng khoa thì cũng phải theo luật mà chơi chứ còn cũ thì . .” – Một người thở dài nói. Một người phụ nữ vỗ vai vợ bạn tôi bảo: “- Muốn chồng sống thì nôn phong bì ra”. Vợ bạn tôi vội vàng đi tìm bác sĩ trực hỏi vì sao chồng tôi không được chăm sóc sau hậu phẫu. Bác sĩ trực nói không thấy bác sĩ mổ (phó khoa) bàn giao. Vợ bạn tôi lại đi tìm bác sĩ phó khoa nhưng không thấy. Vợ bạn tôi về phòng trực trình bày và đưa phong bì bồi dưỡng cho bác sĩ trực, nhưng bác sĩ từ chối nhận và nói: “- Cô làm khó em quá, cô là cô giáo của sếp em, em đã coi cô như cô giáo của mình mà cô còn có động tác tiêu cực thế này”. Ngồi mãi, nói mãi bác sĩ trực cũng không nhận phòng bì, bạn tôi đang không biết xử lý thế nào thì điện thoại đổ chuông, bác sĩ nghe điện thoại, vợ bạn tôi để vội chiếc phong bì lên bàn rồi đi ra. 15 phút sau có bác sĩ trực và y tá đến thay băng và tiêm thuốc cho bệnh nhân T.


Do là thày giáo cũ của bác sĩ nên vết thương nhiễm trùng và phải phẫu thuật đến lần thứ ba. Hôm tôi đến thăm bạn tôi khóc nói: “- Chỉ tại vợ chồng mình ngu lại đi tin học trò



Từ: BinhNH
08/07/2013 19:56:56

Không phải là hư cấu đâu, sự thực đúng như vậy ở các bệnh viện. Việc này chính mình đã chứng kiến hôm đưa cô Osin của bà nội Minh Anh đi cấp cứu. Không thể tưởng tượng nổi đâu, hôm ấy có cả 1 người nước ngoài bị đau vào hỏi chữa trị , nhưng trông anh ta có vẻ nghèo, lập tức phóng cấp cứu hất hàm chỉ anh ta đi chỗ khác... Thật đáng buồn cho sự vô cảm đến tột cùng của xã hội VN nói chung và ngành "y tệ" nói riêng




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>