|
|
Về hưu Thế là hôm nay 31/7/2014 là ngày cuối cùng tôi là công chức của viện VSDTTW còn kể từ ngày mai 1/8/2014 cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới, một bước ngoặt trong cuộc đời: chính thức về hưu
Kết thúc 5 năm được kéo dài công tác, thôi quản lý, tôi gọi thời gian này là “ thực tập về hưu”, ngày 01/ 8/2014 tôi nhận Quyết định về hưu sau 37 năm làm việc tại viện Vệ Sinh Dịch tễ TƯ. Trước đó 1 tuần theo lịch công tác của Viện là có buổi chia tay cán bộ về hưu, nhưng phải hoãn lại sang ngày khác vì lý do đương sự đang đi công tác Tp. HCM và Côn Đảo tối hôm qua 30/7 tôi mới kêt thúc cuộc họp ở Côn Đảo ra Hà Nội. Với lại ban lãnh đạo viện bảo hình thức về hưu thế thôi chứ đã nghỉ hẳn đâu mà vẫn tiếp tục làm dự án đến khi nào chán thì thôi. Thế là trước khi có quyết định về hưu tôi lại được thăm các nhà tù Côn Đảo, trước đó là các chuyến đi từ Nam ra Bắc suốt từ sau tết. Có lẽ chưa có lúc nào tôi lại có những giây phút thảnh thơi đi dạo chơi trên đường phố Sài Gòn để thưởng thức những cơn mưa Sài Gòn, khi thì dạo chơi trên đường phố dẫn đến nhà thờ Đức Bà rồi những trung tâm mua bán sầm uất Vincom, Bitexco, có lúc lại vào Dinh Độc lập, rồi có hôm cùng con trai út ra Bến Cảng nhà Rồng để nghiên cứu con đường cứu nước của Bác Hồ
Có những giờ phút thảnh thơi cùng các con tại Mũi Né
Có những giây phút thơ mộng bên dòng sông Nhật Lệ
Những giây phút vui vẻ bên đồng nghiệp tạo dáng tại Sen Hồ Tây, Hà Nội.
Những lúc tĩnh tâm đi chùa tại Tokyo, Nhật Bản sau những lúc họp hội nghị
Rồi chớp thời cơ tranh thủ mùa hoa cải vàng để chụp ảnh với đồng nghiệp
Tạo dáng bên vườn hoa xuân cùng bạn bè Hay có lúc tập làm nghệ sỹ
Có lúc say mê thưởng thức say sưa và chụp với hoa anh đào
Dạo quanh phố phường ngắm hoa bằng lăng gần nhà Có khi ngẫu hứng với Hoa ban tại Hà Nội Đi chùa với đồng nghiệp ở Đài Loan Có thời gian thoải mái đi Cần Giờ cùng các bạn KGU
Rồi đi chơi Phủ Thành Chương cùng KGU khi chị Ba ra Hà Nội chơi
Những chuyến đi họp, đi tập huấn, công tác tại Phú Quốc, Côn Đảo, Quảng Bình, Điện Biên , Thanh Hóa, Đà nẵng, Đà Lạt …
Ở đâu tôi cũng thích chụp ảnh làm bọn trẻ cười chế nhạo cái sở thích của bà già lẩm cẩm, vừa béo vừa xấu nhưng thích ảnh chụp phải đạt tiêu chuẩn: không giống mình thật, không được già, không béo, phải đẹp… Cám ơn Viện VSDTTW đã tạo điều kiện để tôi đạt được những những bước ngoặt trong sự nghiệp và nhất là do đặc thù công việc tôi được đi công tác hầu hết 63 các tỉnh thành , nhiều huyện và xã từ Bắc tới Nam, được đi học tập , dự Hội nghị khoa học ở hầu hết các nước Asean, một số nước ở các châu Mỹ, Á, Phi, Úc, có lẽ còn có châu Mỹ la tinh là chưa đi. Bây giờ nhìn vào ngăn kéo có tới hơn chục quyển Pasport công vụ hết hạn sử dụng với nhiều dấu xuất nhập cảnh mới thấy rằng mình đúng là tuổi Ngựa..
Tôi định viết những dòng này từ rất lâu nhưng không biết bắt đầu như thế nào và cũng không có thời gian khi mọi công việc cứ cuốn hút hết việc này đến việc khác. đến lúc mà tôi không còn chức vụ gì nữa, kết thúc năm 2009 với rất nhiều biến đổi trong cuộc đời của tôi, thì tôi nhận được quyết định thôi quản lý, mặc dầu chỉ là chức trưởng khoa thôi nhưng cũng làm tôi hơi có suy nghĩ, không phải là tham quyền cố vị vì thực ra chức vụ này phải là cái gì ghê gớm. Hôm cuối cùng giao ban của năm 2009 tôi có lời chia tay ngắn gọn với các cán bộ chủ chốt của viện VSDTTƯ và được Viện trưởng có vài lời ngắn gọn cám ơn ( thực ra cũng chẳng nhớ là có cám ơn hay không hay là nói gì đó)sau đó tặng cho tôi một bó ly màu vàng. Thời gian quả thật đi nhanh quá, mấy hôm nay tôi cũng thấy bồi hồi, nao nao lòng, có nhiều cảm xúc khi nghĩ đến những kỷ niệm và biết bao nhiêu sự kiện đi qua với cuộc đời sau gần 40 năm gắn bó với Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương. Tại nơi này tôi đã trưởng thành trong sự nghiệp cũng như hoàn thiện chức năng của một người phụ nữ làm vợ, làm mẹ, và nghiên cứu khoa học.
Sau khi tốt nghiệp đại học tại Kisinhop về nước tôi có danh sách làm việc trên thủy điện sông Đà. Hồi đó tôi nghĩ đơn giản, chờ quyết định là đi ngay nhưng bỗng nhiên cố Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ là Bác sỹ Vũ Văn Cẩn, nguyên Cục trưởng Cục Quân Y trước đó, là bạn đồng nghiệp bố tôi có hỏi về tình hính công việc của tôi và bác Cẩn đã nói với bố tôi là: cậu có 1 cô con gái, du học ở nước ngoài về thì nên cho nó làm việc ở Hà Nội và Bộ Y tế cũng đang cần những người như nó. Thế là sau khi bác Cẩn thảo luận với bác Nguyễn Đình Tứ tôi có quyết định của Bộ Đại học cử tôi về Bộ Y tế và bác Cẩn viết 1 lá thư tay cho Gs. Hoàng Thủy Nguyên để tôi được làm việc tại Viện Vệ Sinh Dịch tễ học. Hồi bé tôi thường hay đi qua viện này với tên viện "Vi trùng học" hay là "Nhà thương chó" và rất hay chơi ở vườn hoa Pasteur để nhặt các quả dừa non ăn với các bạn. Tôi chẳng có khái niệm gì về Viện VSDTH này cả mà chỉ thích viện có kiến trúc thời Pháp rất cổ kính và đẹp. Lần đầu tiên đến viện tôi được ông bảo vệ( sau này biết tên là Ngự) trông sắc mặt rất nghiêm trang xem giấy tờ và gọi điện vào phòng Viện trưởng nói: Báo cáo anh Nguyên là có một cô gái rất trẻ muốn vào gặp Sếp có được không ạ. Sau đó tôi được hướng dẫn vào phòng của Viện trưởng. Đến phòng tôi thấy một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm mặc quần áo bò rất thời trang lúc bấy giờ, đi guốc mộc đang quét nhà, tôi chào và hỏi: anh làm ơn cho em gặp bác Nguyên ạ. Ông ta nhẹ nhàng mời tôi vào phòng thí nghiệm và bảo tôi : cô cứ ngồi chờ. Đang ngắm và choáng ngợp với phòng thí nghiệm quá khang trang và hiện đại, khác hẳn với phòng thí nghiệm của trường tổng hợp mà tôi vẫn làm hồi sinh viên thì có một chị trông rất xinh, dáng thanh cao ( sau này biết đấy là chị Hằng học ở Hunggari về trước tôi 1 năm ) mang nước ra mời, một ý nghĩ thoáng qua: sao viện này toàn người đẹp và phong cách quá tây. Sau khi hót rác và rửa tay thì người đàn ông lịch lãm bảo tôi: tôi là Nguyên đây. Tôi giật mình ngạc nhiên bởi tôi nghĩ bác Nguyên là bạn với bố tôi thì phải tầm tuổi như bố chứ sao lại trẻ thế.. Tôi vôi vàng xin lỗi vì sự xưng hô lúc ban đầu do không biết chú là Hoàng Thủy Nguyên. Sau khi xem giấy tờ, bằng cấp chú Nguyên bảo tôi là tuần sau đến viện làm, tôi vội vàng vâng luôn. Lúc đó đã là cuối tháng 11/1977 tôi nghĩ là cứ chơi cho hết năm cho bõ những ngày học vất vả ở Kis.. Thế là tôi bắt đầu đi làm vào ngày 01/12/1977 tại Phòng Thí nghiệm Côn trùng thực nghiệm sau này là Hóa diệt, Khoa Dịch tế viện VSDTTW cho đến khi về hưu 31/7/2014. Tại nơi đây đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, những bước ngoặt trong công việc, trong cuộc sống trong sự nghiệp, vui có, buồn có, tất cả đã hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim dài suốt gần 40 năm. Lúc đó chú Diên Hồng là Phó tiến sỹ ở Ba Lan về, là phó khoa Dịch tễ ( lúc này chú Thành là trưởng khoa đi học ở Pháp), chú cũng là bạn với bố tôi hồi kháng chiến bảo tôi là: Khoa Dịch tễ rất phức tạp, nên chú muốn cho cháu về phòng thí nghiệm Côn trùng Thực nghiệm có các anh chị là những người tốt, có trình độ giúp cháu thì tốt hơn chứ về những bộ phận khác thì cháu sẽ bị ảnh hưởng tới tương lai của cháu sau này. Thế là từ đây tôi bắt đầu làm quen với các công việc với sự học hỏi, tìm tòi, đọc các tài liệu bằng tiếng Nga, sau đó bằng tiếng Anh với sự giúp đỡ của đồng nghiệp tôi cũng đã định hướng cho mình một hướng nghiên cứu sâu về các biện pháp sử dụng hóa diệt côn trùng trong phòng chống dịch bệnh và cho tới bây giờ những việc này cũng giúp ích nhiều cho cộng đồng phòng chống bệnh dịch và tôi cũng tự hào vì mỗi khi nói đến lĩnh vực này thì được Bộ Y tế và các bộ, các viện khác mời hướng dẫn nghiên cứu sinh, cố vấn cho các đề tài, dự án, ngồi các Hội đồng chấm luận án, đề tài, giảng dạy…Thế rồi suốt những năm làm việc tôi cũng hết sức cố gắng để tìm những gì mà các công việc của tôi có thể áp dụng được trong các đợt đi chống dịch bệnh, tôi nghĩ rất đơn giản là làm sao tìm được các biện pháp diệt được côn trùng mang mầm bệnh nhanh, an toàn với môi trường và có hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Cho đến lúc này thì tôi cũng cảm thấy rất tự tin trong công việc và không còn cảm thấy tự ti rằng minh học trái nghề nữa. Bởi vì suốt 37 năm gắn bó với công việc, 20 năm làm phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm Khoa Dịch tễ - một khoa chủ chốt của viện VSDTTW và kiêm phụ trách một phòng thí nghiệm để được làm những việc mình thích nên tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều về mọi mặt và tôi tự hào vì mình đi bằng chính đôi chân và trí tuệ của mình không cần phải sử dụng bất cứ một ‘ô dù” gì cả. Kết thúc suốt gần 40 năm làm việc nhà nước, đạt những bằng cấp trong khoa học, nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng có mảnh đất, nhà cửa nào cho thuê, cũng chẳng được nhà nước phân phối nhà cửa, mua nhà, mua đất nhưng cũng may là được hưởng ½ ngôi nhà phố cổ thừa kế của nhà chồng để lại với lương hưu, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vì nghĩ có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều.
Điều quý giá nhất của tôi bây giờ là một gia đình nhỏ bé với 3 người đàn ông yêu quý sẽ cùng đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời còn lại. Và còn tài sản quý giá nữa là rất nhiều bạn bè trong đó có cộng đồng KGU của chúng ta. Vì thế về hưu đối với tôi sẽ không đến nỗi "hưu quạnh", "hưu hắt" vì tôi còn có nhiều trách nhiệm với gia đình với các con, nhất là còn con nhỏ. còn nhiều việc phải làm. Còn công việc của viện thì cũng được tiếp tục tham gia dự án, các công việc trong phòng thí nghiệm... thì tôi cũng xác định là vui vẻ thì làm tiếp còn nếu không thì thôi, cứ thử xem thế nào.
|