|
|
Dạo ấy nhà tôi có phần còn gieo neo. Nhiều gia đình cũng vậy. Bữa cơm hầu như không có thịt cá. Rau đâu có nhiều. Gạo thì là gạo cũ bị ẩm, bị mốc. Mọi thứ đều theo chế độ tem phiếu. Lẽ đương nhiên, ti vi chưa thể có. Cả 5 dẫy nhà với mấy chục hộ trong khu tập thể mà chỉ có ba cái ti vi. Một cái ở nhà ông bà Niên- Hảo. Một cái bên nhà bác Chúc. Một cái nữa của nhà bác Hựu. Hồi đó các nhà chưa cửa đóng then cài như bây giờ. Cháu N- con trai tôi rất thích xem tivi nên cứ tự nhiên xà vào nhà các bác xem nhờ. Có hôm cậu sang nhà ông bà Niên- Hảo xem phim. Đúng vào bữa tối. Bà Hảo hỏi cu N ăn cơm chưa? N thật thà:- Bây giờ mẹ cháu mới thổi cơm bà ạ. - Vậy ăn cơm với ông bà nhé? Dạ, vâng ạ- Cháu trả lời rất khẽ. N ngồi ăn bữa tối với ông bà và các cô các chú. Ăn cơm với thịt gà, với cá ngon quá. Nhà ông bà thường có thịt gà bởi vì bà làm ở trại gà mà. Còn cá, chú Hùng- con trai ông bà câu trộm được ở hồ của hợp tác xã ngay cạnh nhà. Ba mẹ sang đón con về. Con trai có vẻ chần chừ. Bà Hảo liền bảo để cho cháu ăn xong bữa đã. Đưa con về nhà rồi mẹ mới thẽ thọt: - Sao con nói sang xem tivi nhờ mà lại đi ăn chực nhà bà Hảo? - Con có ăn chực đâu. Ông bà mời mãi, mời mãi con mới ăn đấy chứ!- N ta trả lời khá rành rọt.
|