NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Lá thư của một thời
Ngày đăng: 29/02/2012 23:14:20

Tháng 6/1972 sau 5 tháng chiến đấu ở chiến trường, tôi ngồi viết thư cho thầy mẹ và cho Đảng ủy và Ủy ban hành chính xã cùng toàn thể nhân dân trong xã. Trong lá thư chung tôi thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương, kể về chặng đường hành quân vào chiến trường và những ngày chiến đấu quyết liệt, gian nan…

Vừa rồi về quê, rất may, tôi đã gặp được ông cựu xã đội trưởng và nhờ tìm lá thư này. Tiếc là chỉ tìm được 3 tờ kể về thời gian đầu nhập ngũ và trên đường hành quân còn 3 tờ kể về những ngày đánh nhau thì không còn nữa. 

Xin gửi anh chị em đọc để cùng nhớ lại một thời có những người trong chúng ta đã từng suy nghĩ, đã từng hành động như thế… 

 

Đơn vị 4.6.1972

            Các bác, các anh, các chị trong Đảng ủy và Ủy hành chính xã kính mến!

            Toàn thể nhân dân trong xã kính mến!

            Thưa các bác, các anh, các chị và toàn thể đồng bào trong xã,

Ngày 19.8.1971, chúng con - những người con yêu quý của quê hương được sung vào Quân đội nhân dân Việt Nam vinh quang. Sau trọn 5 tháng được Đảng và quân đội rèn luyện chúng con đã trưởng thành về mọi mặt. Sắp đến ngày nhận nhiệm vụ chiến đấu chúng con được cấp trên quan tâm cho về ít ngày thăm quê hương. Những ngày được sống trên quê hương dạo ấy đến bây giờ đây vẫn in đậm nét trong trí não của chúng con. Chúng con còn nhớ rõ những ngày Đảng ủy và Ủy ban hành chính xã, Chi ủy và Ban quản trị các hợp tác xã tổ chức gặp mặt anh em chúng con. Đó là những buổi gặp gỡ rất nhiều ý nghĩa, rất thân mật, thiêng liêng và cảm động. Những lời căn dặn, những lời chỉ bảo ân tình và những lời hứa của tất cả những người ở lại hậu phương làm cho chúng con thêm an tâm, vững vàng một ý chí quyết tâm: Quyết đi, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

            Ngày 19.1.1972 chúng con được lệnh đi chiến đấu. Với bầu máu nóng của tuổi trẻ, với ý chí quyết tâm cao, sẵn có trình độ kỹ và chiến thuật của quân đội rèn luyện, chúng con đã lên đường với tất cả niềm phấn khởi, tự tin. Hôm đi qua huyện nhà (20.1) chúng con lại được chứng kiến cảnh tượng tiễn đưa vô cùng thiêng liêng và cao thượng giữa người đi chiến đấu và người ở lại hậu phương. Chúng con đã được cha mẹ, các bác, các anh, các chị động viên, an ủi. Những lời nói thân thiết và cảm động của người cha, người mẹ vẫn còn in sâu trong lòng chúng con: “Con cứ yên tâm đi chiến đấu, chiến đấu cho thật giỏi, giết được nhiều giặc cho nước nhà mau thống nhất. Con không lo gì đến bố mẹ cả. Bố mẹ đã có Đảng ủy, Ủy ban hành chính xã, hợp tác xã và bà con giúp đỡ... Ở hậu phương bố mẹ sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình đối với tiền tuyến lớn”. Trước tấm lòng cao cả ấy, với quyết tâm của tuổi trẻ quyết phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp nhất của mình chúng con ai nấy đều phấn khởi, hồ hởi lên đường đi chiến đấu. Sau những giây phút xao xuyến trong lòng chúng con lại trở lại là những người giầu nghị lực, tràn đầy nhựa sống. Ngồi trên tầu chúng con hát vang những bài ca cách mạng. Tiếp đến những ngày hành quân (bằng) xe ô tô, từ trên xe chúng con đã hát vang bài ca “Giải phóng miền Nam”, “Tuổi trẻ lên đường”.

 

            Lúc nào chúng con cũng vững vàng ý chí quyết tâm: “Đi mau tới đích tiêu diệt quân thù”. Cuộc thử lửa trên đường hành quân bắt đầu. Bắt đầu vượt đèo leo dốc, vượt suối ngàn dưới sự dòm ngó của quân thù. Không mảy may lùi bước trước bất cứ mưa bom bão đạn của quân thù, đèo dù có cao, có cheo leo đến mấy chúng con cứ đi, cứ lao đi, lao đi hết ngày này qua ngày khác. Đoàn quân chúng con như một mũi tên sắc nhọn sắp đâm vào cổ quân thù. Quân thù run sợ cố tìm kiếm và tiêu diệt nhưng chúng không thể làm được.

……….

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NghiPH
22/03/2012 18:35:06

Tôi muốn nói thêm một điều: Hồi kháng chiến, hợp tác xã có vai trò rất to lớn trong mọi công việc. Nó không chỉ là tổ chức kinh tế mà còn thay mặt Nhà nước thực hiện chính sách đối với những gia đình có người ra trận thông qua điều hòa lương thực. Nếu chồng đi bộ đội thì vợ con ở nhà sẽ được HTX bán thóc theo giá hai đồng bảy một tạ thóc. Tiền dùng để mua thóc là tiền của Nhà nước trợ cấp cho gia đình. Mua thóc đủ ăn vẫn còn dư tiền để sửa chữa nhà cửa… (Ở đây chỉ nói khía cạnh bảo đảm về lương thực).  


…Hôm tôi đến chơi, ông nguyên xã đội trưởng đã lấy lá thư của tôi từ cái sắc cốt mà ông vẫn dùng hàng ngày thời kháng chiến.


 



Từ: PhaNM
07/03/2012 10:25:04

Ba tờ cũng là quá quý rồi. Đó là tất cả những gì của một thời để nhớ. Cảm ơn Bác Xã đội trưởng đã còn lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng này qua bao năm tháng thăng trầm của đời người. Cảm ơn Nghị (ông tổng biên tập của tờ báo chúng ta). 



Từ: Meomun
06/03/2012 20:23:08

Phục bác xã đội trưởng thật ấy, làm sao mà giữ được lá thư của bác Tổng mấy chục năm, chiến tranh, bom đạn, lo cơm áo gạo tiền! Hay là thư được lưu ở phòng truyền thống của xã, phải không bác Tổng? 



Từ: NghiPH
06/03/2012 19:55:03

Chị NhuanNT viết rất đúng về tiếng lòng thổn thức và bị dằn lén của những bà mẹ, những người vợ, những bạn gái tiễn con, tiễn chồng, tiễn bạn trai ra trận. Trường hợp của tôi, sau này được nghe thầy tôi kể lại: - Buổi trưa tiễn con mẹ tỏ ra răn rỏi thế thôi, còn đến tối mẹ ra vườn ôm cây khế con trồng khóc nấc lên, cầu trời cầu Phật cho con an lành trở về.



Từ: NhuanNT
05/03/2012 14:06:25

Cảm ơn bác Tổng cho thấy hình ảnh và tiếng nói của một thời. Một búc ảnh của những bộ mặt trẻ trung, nghiêm nghị, sắt đá. Những tiếng nói mạnh mẽ hùng hồn như tiếng thép. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thổn thức bị dằn nén của những bà mẹ, những người bạn gái, những người vợ tiễn con, tiễn bạn, tiễn chồng ra trận....


 



Từ: LienTP
03/03/2012 14:50:16

Chúc mừng Nghị đã tìm được bức thư tâm huyết thời trai trẻ. Nhiệt tình chiến đấu giải phóng đất nước, tình yêu trách nhiệm đối với xóm làng quê hương thật sâu đậm. Biết bao những người con ưu tú đã xông pha, lao đi hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Cảm ơn Nghị đã chia xẻ với bọn mình kỷ niệm này 



Từ: HanhLM
01/03/2012 10:31:22

Đã nghe anh Tổng nói chuyện về lá thư tâm huyết này từ lâu mà nay em mới được "mục kích sở thị". Đọc những lá tâm thư như thế này lại nhớ đến không khí hừng hực của những ngày chống Mỹ. Dạo lớp 9 lớp 10 em thích đi bộ đội chỉ vì thấy các chị bộ đội mặc quân phục thật đẹp. Đúng là suy nghĩ trẻ con, chứ chẳng già dặn được như các anh lính thực sự như thế này đâu.



Từ: HaiNV
01/03/2012 06:14:51

Tôi rất cảm động được đọc lại một phần lá thư tâm huyết của chàng trai trẻ NghiPH thời ấy sau 40 năm. Chúc mừng Nghị đã tìm được về với một kỷ niệm thiêng liêng của đời mình.