|
|
Luân ơi! Luấn ơi!
Ngày đăng: 24/10/2013 13:23:42
|
(Tưởng nhớ người cháu họ- một chiến sĩ đã hy sinh trên nước bạn Lào)
Về quan hệ huyết thống, anh Luân gọi tôi là chú xưng cháu. Về tuổi tác, anh hơn tôi 10 tuổi. Bố anh là con trai cả của bác cả tôi. Trong gia đình, thầy tôi là con trai út. Trong ký ức của tôi, anh Luân là một chàng thanh niên khỏe mạnh, rắn rỏi. Dạo anh còn ở nhà mọi người vẫn gọi anh là Luấn. Anh Luấn có biệt tài về úp cá, làm nhậy, đánh rọ cá rô và câu vút. Thuở ấy, cá còn rất nhiều ở khắp các cánh đồng. Mùa cá chép vật đẻ anh đem nơm đi úp được rất nhiều cá. Anh về nhà quần áo ướt hết với nụ cười trên môi và xâu cá nặng trĩu trên tay. Từ giếng Đình Thượng có một rãnh nhỏ thông ra cánh đồng Cửa Đình. Anh Luân làm một cái nhậy ở giữa. Anh dùng hai ống đu đủ tạo thành ống dẫn nước chảy róc rách qua cái nhậy. Cá nhẩy vào nhậy, anh tha hồ bắt. Anh Luân đánh rọ cá rô ở ruộng Cửa Đình được rất nhiều cá. Rọ được cắm xuống ruộng, có khơi một rãnh nhỏ phía dưới cho cá rô chui vào ăn thóc ngâm. Các chú cá rô ăn xong theo thói quen vươn lên phía trên thế là chui tọt vào rọ. Anh Luấn câu vút rất tài. Anh quăng được dây cước đi rất xa, quấn dây cước vào bát câu rất điêu luyện. Đứng xem các anh câu với những lần quăng vun vút nghe rất vui tai. Thành quả của các buổi câu vút là những chú cá chuối (cá quả) vàng rộm, nhẵn bóng. Ở xóm Quan Đồng có anh Lệnh con ông thương binh Hỗ cũng nổi tiếng về câu vút. Khi Nhà nước ta mở khu gang thép Thái Nguyên, anh Luấn đã trở thành công nhân của khu gang thép đầu tiên này. Rồi từ Nhà máy gang thép Thái Nguyên anh Luấn nhập ngũ. Anh được bổ sung quân vào Sư đoàn 312- Sư đoàn thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược của quân đội ta. Năm 1971- 1972 anh tham gia chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chum của nước bạn Lào. Đầu năm 1972 tôi cũng được đưa sang Lào và trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 312. Tôi đã hỏi thăm và biết được nơi đơn vị anh Luấn đóng quân. Tôi định sang thăm anh thì được biết anh đã hy sinh cách đó một tuần... Suốt nhiều năm anh nằm lại trên đất nước Lào. Gia đình tôi, nhất là ông Liêng - bố anh (mẹ anh đã mất sớm) rất mong đưa anh về quê hương nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Rất may, quân đội ta đã cử các đội quy tập sang Lào phối hợp với các bạn Lào tìm hài cốt các liệt sĩ Việt Nam. Hài cốt anh Luân đã được đưa về quê hương Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình. Lễ truy điệu đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Hội trưởng Ủy ban xã. Đứng giữa bao người dự lễ hôm ấy, tôi thầm nói với anh Luân : - Hồi ở Lào định gặp Luấn thì Luấn đã vội đi xa. Hôm nay được gặp Luấn rồi! Luấn đã về với đất mẹ, Luấn ơi! Anh Luân đã về với quê hương. Anh đang yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Tôi không biết hồi ở quê, dạo ở Thái Nguyên và trên đường ra trận anh Luân đã kịp nắm tay một cô gái nào chưa, đã kịp nói lời yêu thương với cô gái nào chưa...
|