|
|
Chúng cháu chào ông Dương ạ!
Ngày đăng: 12/12/2013 19:04:00
|
(Tưởng nhớ GS Phạm Đức Dương- người hàng xóm thân thiết của chúng tôi) Thấy các cháu đang chạy chơi trong khu tập thể khoa học xã hội, ông Dương chào rất to: - Ông Dương chào cháu Lâm! - Ông Dương chào cháu Lan! - Ông Dương chào cháu Nhốp! - Ông Dương chào các cháu! Các cháu khoanh tay râm ran chào ông: - Cháu chào ông Dương ạ! - Chúng cháu chào ông Dương ạ! Sáng sáng ông dậy sớm tập chạy và nói chuyện với đám trẻ. Ông sống chan hòa với tất cả mọi người. Ngày nghỉ, ngày Tết, ông thăm khắp mọi nhà. Rồi dân cả làng ven Hồ Chín Khúc kéo đến nhà ông. Trẻ con đến nhà ông xem tivi. Người lớn đến nhà ông uống với nhau chén rượu quê, hát cùng nhau bài ca về khúc sông quê. Nhà không rộng nhưng tấm lòng ông thơm thảo. Ông dành một phòng làm thư viện mở cho các sinh viên, cho những ai yêu sách. Bước vào thư viện nhà ông là bước vào một kho kiến thức mênh mông về lịch sử, về văn hóa các dân tộc ở Việt Nam và ở Đông Nam Á. Với ông, sống là chan hòa, nhân ái là yêu thương, sẻ chia với tất cả mọi người! Với mái tóc dài bạc trắng và nụ cười rộng mở từ rất lâu ông đã thành tiên. Hôm nay ông về với cõi tiên rồi mà các cháu vẫn thấy ông như sống giữa cõi trần! Hãy nhìn kìa: Ông đang đi trong khu tập thể. Ông chào rất to: - Ông Dương chào các cháu! Các con của mấy đứa cháu ngày xưa, ngước nhìn ông chào râm ran: - Chúng cháu chào cụ Dương ạ! - Chúng cháu chào cụ Dương ạ!
|