NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Nhớ lại ngày 30/4/1975
Ngày đăng: 30/04/2015 23:25:01

Ngày 30/4/1975 tôi đang học tiếng Nga ở Khoa Lưu học sinh (tên chính thức rất dài, tôi ghi theo cách gọi dân dã, phổ biến thời đó), Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Suốt trong tháng Tư năm 75 ấy, tôi cùng các bạn học theo sát các cuộc tiến công của quân ta, ghi chép, đánh dấu các tỉnh, thành phố đã được giải phóng.


Tuy nhiên, thâm tâm tôi không tin là quân ta có thể giành chiến thắng quyết định. Tôi đã từng tham chiến. Những chiến dịch, trận đánh tôi tham gia có lần thắng lớn, có lần thua to. Bởi vậy, tôi còn nghi ngờ. Đầu giờ chiều 30/4/1975 nhận được tin chiến thắng, tôi rất bất ngờ. Vận nước đã đến thật rồi sao? Niềm vui vỡ òa.

Tôi cùng các bạn học trong lớp ra hành lang hét to: - Sài Gòn giải phóng rồi! Hòa bình rồi!

Hòa bình có nghĩa là các đồng đội của tôi không hy sinh nữa.


Tôi lao ra bến tầu điện để vào Bờ Hồ. Bến xe rất đông người. Tôi và mấy anh bạn chen chân mãi mới lên được tầu điện. Ra Bờ Hồ, mới biết rất nhiều người cũng ùa về địa điểm linh thiêng này. Khuôn mặt ai nấy đều hồ hởi. Mọi người muốn nói rất to: - Sài Gòn giải phóng rồi! Hòa bình rồi! Hết chiến tranh rồi! Chúng tôi ở Hồ Hoàn Kiếm tối mịt mới về. Không thể chen lên tầu điện, xe buýt, chúng tôi đi bộ về trường.

 

Sáng hôm sau thầy chủ nhiệm phổ biến bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Học qua hai ba lượt chúng tôi thuộc luôn. Suốt nhiều ngày tôi sống trong tâm trạng lâng lâng khó tả. Vui. Tất nhiên. Vì hết chiến tranh rồi. Buồn lo vì các chiến hữu mà mới đây tôi được vào thăm ở Hà Trung, Thanh Hóa đã lao vào trận chiến thần tốc không biết ai còn ai mất.

 

(Tôi đâu biết rằng, các bạn của tôi còn phải chiến đấu nhiều năm nữa tại những chiến trường vô cùng khốc liệt).


40 năm trôi qua, kể từ ngày ấy!

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: CucNT
22/05/2015 17:13:28

Đó là ngày mà cả gia đình em, cả xóm làng vỡ òa trong niềm vui vì ai cũng hiểu rằng không còn bom dội nữa. 


Đó là ngày vinh quang nhất của dân tộc đã trả giá bởi bao máu xương.


' Không ai bị quên lãng và không cái gì bị lãng quên!



Từ: NghiPH
13/05/2015 17:00:57

Hôm tụ tập ở quảng trường Nhà hát lớn, sau đó xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm là hôm sau, chứ không phải ngay hôm 30.4, em LyTM ơi!



Từ: LyTM
05/05/2015 19:24:48

@ anh Nghị quên nào,


Nhà Hát tụ tập cờ sao vẫy hoài,


đến đêm mới thấy mệt nhoài,


chân phồng, khát nước, ... nhưng ai cũng cười!



Từ: TungDX
03/05/2015 09:20:24

 


 K75 chúng tôi kỷ niệm những ngày hạnh phúc tại KGU


Sinh viên ta chủ trì mấy ngày vui mừng chiến thắng cùng các bạn sinh viên Nga, Môn, Ucraina, Mông cổ, Đức, Bun, ...


Tháng 8 về nước


Ba người bạn tôi đã hy sinh nằm lại chiến trường:


 =  Ơi các đồng đội, bạn học, đồng môn


Anh chiến trường, tôi học đường đại học


Hai mặt trận, ta đã từng giao ước


Mà ngày xây đất nước vắng không về...


 


 


 


 



Từ: NguyetTM
01/05/2015 16:57:25

Không khí tháng 4 năm 1975 thật hùng tráng. Năm đó bọn em đang học dự bị ngoại ngữ ở trường ĐHKT Quân sự ở Vĩnh Yên. Trong trường luôn đặt một bản đồ Việt Nam trên bảng lớn, Miền Nam được giải phóng đến đâu là lá cờ đỏ sao vàng được cắm ngay lên địa danh mới đó. Vào ngày 30 tháng 4, cả trường ĐHKT quân sự tập trung tại Hội trường lớn, bác Đặng Quốc Bảo (lúc đó đang là chính ủy, hiệu trưởng của Trường) chỉ vào bản đồ phấp phới cờ đỏ sao vàng và dõng dạc hô to "Miền Nam hoàn toàn giải phóng và sẽ vĩnh viễn là của chúng ta", cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay. Thật hào hùng và xúc động ! 40 năm đã trôi qua nhưng những cảm giác sung sướng khi chiến tranh kết thúc, niềm tự hào chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn. Mấy hôm nay trên TV chiếu nhiều chương trình, hình ảnh, phóng sự về 30/4 như những lời nhắc nhủ chúng ta hãy trân trọng quá khứ của dân tộc mà gìn giữ và xây dựng non sông.


Cảm ơn anh Nghị chia sẻ những ký ức không thể nào quên về ngày 30/4 lịch sử. 



Từ: ChiNB
01/05/2015 14:42:03

Không ai có thể quên được không khí ngày 30/4 cách đay 40 năm. Hôm đó tôi đang làm việc trong PTN Hoá, chợt có ai đo hét vang lên" Giải phóng SG rồi", thế là mọi người ùa hết ra hành lang. Ngay lập tưc, các thủ trưởng bảo " Chưa có tin chính thức nên chưa được có thái độ gì". Tuy nhiên ngay buổi chiều đi làm về, phố phường HN đã tấp nập, loa phóng thanh đã luôn vang lên bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng". Những cảm xúc vui mừng thật khó tả. Tối hôm đó, cũng như bao người dân Hà Nội khác, tôi cũng lên Bờ Hồ, hoà vào niềm vui chung với mọi người, ai cũng hân hoan, chẳng quen biết gì nhau cũng bắt tay chúc mừng nhau. Ý nghĩ, hết chiến tranh rồi, mọi người được sống rồi cứ luôn vang lên. Lúc đó cảm giác đầu tiên là được sống, chưa ai nghĩ được bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 40 năm trôi qua, mong rằng niềm vui sẽ được trọn vẹn hơn, không bao giờ được quên quá khứ nhưng cũng không nên sống mãi với quá khứ.



Từ: Guest HHIEN
30/04/2015 23:52:15
Mấy hôm nay xem TV thấy lại những hình ảnh cách đây 40 ngày giải phóng SG,thống nhất đât nước.Ngày đó cũng như mọi người đân Thủ đô hai bọn mình lúc đó vẫn ở nhà ngoại từ chiều đã ra Bờ hồ reo vang cùng mọi người hòa bình rồi,hết chiến tranh rồi.Mình nhớ có cả các bạn người nước ngoài cũng reo vang như vậy.Mọi người cứ đi vòng quanh bờ hồ cho tới khuya.sau đó một số gia đình cán bộ người MN xin về Nam ctác nên bọn mình mới có xuất nhà tập thể (tuy có phải trả thêm khoản tiền phần cơi nới).