|
|
"Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về!". Đây là lời trong bài hát Mùa hoa phượng đỏ của một nhạc sĩ mà ta chưa nhớ ra tên.
Những tiếng ve ran trong vòm lá ở trên kia gợi cho ta nhớ về tuổi học trò. Ta đã từng chạy theo tiếng ve kêu. Ta đã từng rình bắt ve. Bắt được, nhốt ve vào cái bao diêm rồi chọc chọc, bắt nó kêu. Ve kêu làm sao được khi bị giam trong bốn bức tường- bao diêm? Ve chỉ cất lên tiếng ca khi có không gian tự do! Trưa nay, nghe tiếng ve kêu, cả một nỗi buồn mênh man xâm chiếm hồn ta! Giữa tiếng ve kêu râm ran mà sao ta cảm thấy vắng lặng, lẻ loi, buồn bã đến thế!
|