|
|
(Về bài "Xin lỗi em, cây hoa móng tay bé nhỏ" của chị ThoaNP đăng trên studentkgu.vn ngày 07/3/2014) Trong bài viết nhỏ này, chị Thoa kể về việc chị bắt gặp một cây hoa nhỏ với hai bông nhỏ xinh trên đường đến phòng thí nhiệm của trường. Chị đã bứng cây hoa mà sau này chị mới biết là cây hoa móng tay. Về tới phòng thí nghiệm, chị đã đặt cây vào cái cốc nhựa rồi rưới nước. Trưa hôm đó, khi đợi xe để về nhà, chị đã để quên cây hoa nhỏ ở bãi xe. Về đến nhà chị cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Đến 3 giờ chiều, chị mới nhớ, vội gọi đến phòng thí nhiệm nhờ học trò ra bãi xe của trường tìm giùm cây hoa móng tay. 15 phút sau học trò gọi lại, báo cho chị biết là đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Câu chuyện tưởng như chỉ có như thế! Thế mà chị Thoa đã tự giận mình, đã dằn vặt mình mãi. Chị lo không biết có ai rủ lòng thương mà đem trồng lại cây hoa không. Chị không dám nghĩ đến cảnh có thể chị lao công đã bỏ cây hoa vào sọt rác. Trong bịch cây có nước nhưng cũng chỉ giúp cây hoa sống thêm một ngày thôi. Còn sau đó, cây hoa sẽ bị chết. Chị kêu lên: Thật khủng khiếp, cô đã giết mất em rồi! Chị tự trách mình: Giá như đừng ích kỷ bứng cây hoa lên để trồng cho riêng mình, thì sáng mai và những ngày sau nữa sẽ có thêm bao nhiêu người được cây hoa truyền cho lòng yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Chị hối hận. Chị thầm ước mong có một bạn gái nào đó nhìn thấy cây hoa sẽ đem cây hoa nhỏ về trồng. Chị viết rằng, không thể chuộc được lỗi lầm của mình nếu điều mong ước này của chị đã không thành hiện thực. Bởi thế chị rất buồn, chị buồn rất nhiều, chị chân thành xin lỗi cây hoa móng tay bé nhỏ, dịu dàng của chị. Trong câu chuyện, chị gọi cây hoa bé bỏng là em xưng cô. Chị tâm sự với cây hoa như với người thân yêu trong gia đình mình. Câu chuyện của chị Thoa gợi trong tôi khá nhiều điều về tình yêu với cây cỏ, chim muông; về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên; về nhân tình thế thái; về tình yêu của con người dành cho muôn loài và tình yêu của muôn loài dành cho con người chúng ta. Tôi rất thích bài viết này của chị Thoa. Xin cảm ơn chị.
|