|
|
Hãy nhắm lại! Hãy hít thở thật nhẹ nhàng!
Đêm đã khuya, ta ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia trời đang mưa. Buồn vu vơ. Có mỗi một bài nhỏ, viết mãi không xong. Trời cứ mưa rả rích. Tiếng mưa rơi khi tí ta tí tách, lúc rì rì, rào rào. Gió len vào thắc mắc: Khuya lắm rồi, bạn ngồi đó làm chi? Bạn ơi, đừng buồn, tôi sẽ mang tới cho bạn một niềm vui, bạn chờ một tí nhé. Hãy nhắm mặt lại! Hãy hít thở thật nhẹ nhàng!
Ôi, ta nhận ra rồi. Hương hoa thơm dịu đến với ta từ tuổi thơ. Nhưng tại sao lại có hoa mưng vào tháng này nhỉ? Ta mở cửa, bước ra ban công. Trái tim ta xốn xang! Ta hít hà mùi hương dịu êm! Ta hít hà mùi hương đến với ta từ hai dây hoa mưng trước mặt. Sao chỉ có hai dây hoa mưng nho nhỏ mà cả một không gian tràn ngập mùi thơm! Ta ngất ngây trong hương thơm, trong nỗi nhớ, trong niềm sảng khoái đến rất bất ngờ!
Cảm ơn cơn gió thoảng, cảm ơn cây mưng thân thương!
|