Ba nói với Đức:
- Tối nay con đi ngủ sớm để 6 giờ sáng mai đi về Tuyên Quang thăm ông bà ngoại đấy nhé!
- Vâng ạ. Nhưng con xin phép ba mẹ ngủ với ông cơ. Mai cả nhà đi hết, ông buồn đấy!
- Ừ, nhớ đi đánh răng, rửa mặt, đi tè nhé!
- Vâng ạ.
Khi đã nằm cạnh ông, nó dặn:
- Con phải đi ngủ sớm để mai về quê ngoại. Ông nhớ đánh thức con dậy sớm kẻo xe ô tô chạy mất!
- Ừ, ông sẽ đánh thức con dậy sớm. Con đừng lo. Con ngủ đi!
- Vâng ạ.
Nó "vâng ạ" rồi mà cứ nghiêng bên này, lật bên kia, mãi không ngủ:
- Ông ơi, chiều nay lúc ông chở con đi nhà thuốc mẹ Xuyến, ông phạm hai lỗi đấy!
- Hai lỗi... hai lỗi gì hả con?
- Một là đè vệch khi có đèn đỏ. Hai là bóp còi nhiều quá điếc cả tai.
- Cảm ơn con, ông nhận ra lỗi của mình rồi.
- Lần sau ông đừng phạm lỗi nữa nhé!
- Ừ, ông hứa là từ nay không phạm lỗi nữa. Con ngủ đi!
Nó nhắm mắt được một lúc rồi lại mở mắt ra. Nó hỏi ông:
- Ông ơi, sao bà ngoại con lâu quá rồi không đến thăm con gì cả?
- Vì bà ở xa quá, con ạ. Vừa rồi bà bị ốm nữa.
- Con chó nó cắn bà, đúng không ông?
- Đúng là có lần bà ngoại bị chó cắn.
- Mẹ con có cho con về thăm bà mà. Bà bị bác sĩ tiêm đau lắm.
- Bây giờ bà con hết ốm rồi. Sáng mai con được gặp bà rồi. Thôi con ngủ đi!
- Ông đừng ngủ quên. Mình ngủ quên là xe ô tô nó chạy mất đấy, ông ạ!