NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Мы вернулись, Мама!
Ngày đăng: 15/10/2011 10:55:05

                     NghiPH

            Nhà của cô giáo chúng tôi đây. Phòng làm việc của cô giáo chúng tôi đây. Từng tập, từng tập giáo án cô soạn; từng tập, từng tập tài liệu minh họa cho bài giảng do cô sưu tầm; những tờ giấy ghi bài phát biểu của cô vẫn còn nguyên vẹn trên bàn kia.

           Chúng tôi bước lại gần cái bàn thân thương, quý giá. Bên bàn này cô đã ngồi thâu đêm soạn bài giảng cho chúng tôi.

            Những bức tranh, tấm rèm phong cảnh Việt Nam vẫn còn đây.

            Chúng tôi lặng người khi nghe chồng và con gái của cô kể chuyện về cô. Cô của chúng tôi lúc nào cũng yêu Việt Nam, yêu thương sinh viên Việt Nam, dành tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt cho sinh viên Việt Nam.

            Thật là hạnh phúc đối với cô trong những ngày bị bệnh hiểm nghèo đã có học trò từ Việt Nam sang thăm hỏi. Hôm cô đi xa, các trò Việt Nam đã gửi điện tín chia buồn cùng chồng và con gái của cô.

            Ольга- em gái bé nhỏ, xinh xắn năm xưa ứa nước mắt nói với chúng tôi:- Mẹ em rất yêu quý các anh, các chị. Lúc nào cũng nhớ đến các anh, các chị. Tình cảm yêu quý sinh viên Việt Nam của mẹ em đã truyền sang em, sang bố em. Em cũng rất yêu quý và rất nhớ các chị, các anh! 

            Cả nhà Ольга đều trân trọng những kỷ vật của cô giáo chúng tôi để lại. Mọi  thứ đều được giữ gìn rất cẩn thận. Mọi thứ vẫn như xưa. Không gian, thời gian như lắng đọng trong căn phòng này.

            Chúng tôi cảm thấy mình nhẹ bỗng, bồng bềnh, bồng bềnh…

            Cô giáo chúng tôi vừa chạy ra ngoài một tý thôi mà. Chút nữa cô sẽ trở về với mái tóc vàng rực rỡ được uốn chải công phu, với giọng nói tiếng Nga chau chuốt, mượt mà, không thể lẫn với ai.

            Chúng tôi lại được quây quần bên cô, bên chồng cô, bên em Ольга nhí nhảnh. Được thưởng thức những món ăn rất ngon do cô nấu. Cô còn chuẩn bị sẵn mấy lọ mứt, lọ nước hoa quà để tý nữa “bắt” mấy đứa chúng tôi đem về ký túc xá.

            Chủ nhật tới, chúng tôi lại ríu ra, ríu rít, tíu ta, tíu tít bên cô đi hoạt động hữu nghị, đi lao động ở vùng  ngoại thành thoáng đãng với công việc buộc các dây nho lên giây thép giăng ngang…

            Cô ơi! Chỉ một chút, một chút nữa thôi cô sẽ hiện ra ở bên cánh cửa kia. Chúng con sẽ ào ra xà vào lòng cô:

           - Здравствуй Мама! Мы- твои ученики. Мы приехали из Вьетнама. Мы вернулись дома, Мама!    

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: CuongLV
20/10/2011 10:00:24

Nỗi buồn của Nghị, của mỗi chúng ta càng cho chúng ta cảm nhận được một điều là : Các Thày Cô, trường KGU, Ki shi nhốp, Moldova...đã trở nên máu thịt với chúng ta biết nhường nào. Những kỷ niệm ấy còn sống mãi cùng các thế hệ ACE KGU.         



Từ: LyTM
17/10/2011 15:46:23

Mẹ ơi, con đã trở về,


Thăm phòng nho nhỏ, nhớ về mẹ xưa,


Nhìn phòng, vật cũ, lệ mưa,...


Chỉ riêng mình mẹ, gió vừa đưa chân,...


Ngẩn ngơ con ngóng mọi miền,


Mẹ ơi, lòng mẹ dịu hiền năm nao,...


Tình yêu mẹ vẫn dạt dào,


Hóa thành muôn chữ, ngọt ngào với con,


Chúng con dù ở muôn phương,


Phôi pha ngày tháng, nẻo đường xa xôi,


Về đây, thấy mẹ vẫn cười,...


vẫn là mẹ đấy, một thời dạy con,


vẫn là nhà mẹ thân thương,


cảnh xưa, người đã lên đường về tiên,


Còn đây, lòng mẹ mọi miền,


Yêu thương mẹ đã dịu hiền gửi trao,


Những lời mẹ dạy khi nào,


Cho con khôn lớn, nhớ sao mẹ hiền!



16/10/2011 11:25:45

Đọc xong mà nước mắt trào ra.Một cảm giác buồn vô hạn.Chia sẻ cùng Nghị nhé.



Từ: HaiNV
16/10/2011 01:25:41

Nghị ơi, mình chia sẻ tâm trạng của Nghị, đến nhà Cô khi Cô đã đi xa, nhưng hình ảnh Cô và những kỷ niệm đầy ắp, gắn bó với sinh viên VN còn nguyên ở đó. Bóng dáng Cô như vẫn ở đâu đây, Cô như chỉ chạy vội ra chợ trong chốc lát để mua đồ ăn đãi các học trò...Vừa qua, mình cũng rất đau buồn khi gửi chị TỵA mang thư và quà sang cho cô giáo Nga văn năm dự bị của mình, và chị TỵA tìm đến chồng, con của Cô thì biết tin Cô đã mất lâu rồi. Mình mới mất liên lạc với Cô cách đây hơn 2 năm, khi ấy Cô đã viết một lá thư dài rất tình cảm cho bọn lớp mình, vậy mà...thư và quà của bọn mình không thể đến tay Cô nữa, con gái Cô (nay cũng là PGS của Trường) đã thay mặt Cô... 



Từ: CanhPN
15/10/2011 21:03:01

Thật mừng là Nghị và các bạn đã làm đựợc điều mong ước trong chuyến đi về Nguồn đầy ý nghĩa này: Đến với Cô giáo của chúng tôi. Tôi thấy Cô mỉm cười với các trò Việt Nam. Cô hài lòng vì công lao của Cô, tấm lòng của Cô với Việt Nam, với sinh viên Việt Nam đã được đền đáp.