NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Bây giờ các bác tính sao?
Ngày đăng: 30/10/2011 19:21:06

NghiPH

 

Xin kể các anh chị em nghe một chuyện ở khu tập thể thời bao cấp

 

Do chỉ được phân cho nửa phòng 6 m2 hoặc 9 m2 nên nẩy sinh nhu cầu cơi nới để có chỗ cho bà nội, bà ngoại ra chăm cháu, nhất là khi có đứa con thứ hai. Rồi cũng cần có chỗ nấu nướng, nuôi gà, nuôi lợn nữa.

 

Cơi nới ra không gian còn trống phía trước cửa ấy mà. Đương nhiên là Nội quy khu tập thể cấm cơi nới. Nhưng một người làm được thì những người khác cũng làm được. Rồi “té nước theo mưa”. Một số gia đình có tiền thì đi mua gạch, gỗ, xi măng về làm. Còn những nhà không có tiền thì làm sao đây? Anh H- một người nổi tiếng bắt cá giỏi trong đầm sen Liễu Giai đã có một “sáng kiến”.

 

Khi đó trong khu tập thể người ta đang xây một dẫy nhà mới. Thời cơ đã đến. Anh H sáng nào cũng dậy rất sớm, chạy tập thể dục, miệng  hô to: một, hai, ba, bốn; tay quơ hai viên gạch từ đống gạch bên cạnh dẫy nhà đang xây. Miệng vẫn hô to: một, hai, ba, bốn; hai tay đưa viên gạch lên xuống như đang tập tạ; ngó trước ngó sau, chạy vù về nhà, bỏ gạch vào gầm giường.

 

“Kiến tha lâu ngày đầy tổ”. Cát và gỗ anh cũng lấy theo cách tương tự.

Nhưng còn vôi? Đã có thùng vôi mới tôi, có thể “xin” được. Anh dậy sớm, đem xô, đem cuốc (hàng ngày cuốc được dùng để trồng rau) đi lấy. Anh ung ung xách xô vôi về nhà.

 

Ai dè, bảo vệ cơ quan lần theo dấu nước vôi  rớt trên mặt đường đã ào tới. (Báo hại, cái xô do phải xếp hàng lấy nước trong nhiều năm nên đã quá mòn, bị thủng lỗ chỗ). Hai bác bảo vệ xông vào nhà anh H:

     - Tại sao anh ăn cắp vôi của cơ quan? Chúng tôi bắt quả tang nhé!

Anh H từ tốn mời hai bác bảo vệ vào nhà. Pha nước chè mời hai bác uống. Anh nhỏ nhẹ hỏi hai bác:

-         Bây giờ các bác tính sao?

-         Chúng tôi sẽ lập biên bản về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa rồi gửi lên cơ quan anh.

-         Các bác cứ lập thôi nhưng cái chính là phải lập cho chính xác.

-         Chúng tôi sẽ viết rõ là anh lấy trộm vôi của cơ quan tức là anh ăn trộm tài sản xã hội chủ nghĩa.

-         Các bác đợi em một tý, em cho các bác xem cái này. Rồi anh mở tủ lấy Quyết định phân nhà đưa cho hai bác bảo vệ:- Em mời hai bác đọc cái này.

-         Đây là giấy phân nhà cho anh, anh đưa cho chúng tôi xem làm gì?

-         Các bác cứ đọc kỹ đi xem có phải là giấy phân nhà cho em không?

-         Đúng là giấy phân nhà của cơ quan cho anh. Thế nó gắn gì với việc anh ăn trộm tài sản của cơ quan.

-         Có gắn đấy các bác ạ. Cái nhà tôi được phân là tài sản xã hội chủ nghĩa, có đúng không?

-         Đúng!

-         Cái xô vôi tôi lấy ở chỗ thùng vôi về đây cũng là tài sản XHCH, có phải không?

-         Phải!

-         Vậy cả hai cái này đều là tài sản XHCH cả?

-         Đúng!

-         Hai cái này đem nhập vào nhau thì vẫn là tài sản XHCN?

-         Đúng!

-         Vậy em có ăn trộm của ai đâu, hai bác à!

-         ? ? ?

 

    

     (Chú ý: Không được tuyên truyền cho việc trộm cắp tài sản, dù đó là tài sản của bất cứ ai!)

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: ThoaNP
16/11/2011 22:06:38

Chuyện anh Thông kể buồn thật. "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"



Từ: ThongNV
16/11/2011 21:32:35

Ở Liên Xô về,Tôi được phân về công tác tại một cơ quan tương đương cấp bộ. Cơ quan này đang vào mùa mất đoàn kết. Một phái theo Thử trưởng CQ, còn một phái theo Phó Thủ trưởng. Suốt ngày họp, hết chi bộ, đảng bộ rồi đến công đoàn toàn những chuyện đẩu đâu đâu. Riêng có một chuyện, mà đến bây giờ mỗi khi nghĩ tới tôi vẫn thấy buồn.


Mấy năm về trước, công đoàn cơ quan liên hệ với Nhà máy sứ Hải Dương mua được mấy chục bộ ấm chén uống nước. Cơ quan phát cho mỗi phòng một bộ, còn lại bán cho mỗi gia đình một bộ. Phòng số 2 của Vụ NN bị mất 2 chiếc chén, hỏi cả phòng không ai nhận rửa chén đánh vỡ (chỉ có thanh niên rửa ấm chén và quét nhà). Chị H đến chơi nhà chị K (hai chị cùng một phòng) phát hiện ra 2 chiếc chén của phòng mình nên đã báo cáo Chánh Văn phòng và Chánh VP đã cho người  đến nhà chị K kiểm tra và lập biên bản (chị H đã dùng đinh khắc chữ số phòng của Vụ mình vào đáy chén để không lẫn với phòng khác). Vì vụ này mà Công đoàn, chi bộ, đảng bộ họp mấy ngày. Một phái bảo vệ chị K cho rằng chị H đã lấy 2 chiếc chén đi và nén mang đến nhà chị K. Một phái yêu cầu phải khai trừ chị K ra khởi đảng vì ăn cắp TSXHCN. Mấy ngày họp mà không đi đến kết luận về hình thức kỷ luật chị K như thế nào cho thỏa đáng.


Tôi gặp chị K xui chị gặp riêng Chánh văn phòng hứa sẽ chuyển sang ủng hộ phái của Chánh văn phòng. Cuộc họp sau cả hai phái đều thống nhất xử lý kỷ luật chị K theo hình thức khiển trách.


Đến nay cả hai chị đã trên dưới 80 tuổi, nhưng mỗi khi có dip gặp nhau thì không ai nói với ai một câu nào. Ôi cuộc sống!



Từ: SonTM
05/11/2011 22:00:58

Muốn tiến lên CNXH phải có con người XHCN. Lấy Tài sản XHCN để nuôi dưỡng con người XHCN thì có gì sai?



Từ: LyTM
02/11/2011 11:51:11

Tưởng gì! sao không bảo tôi lên chủ nghĩa cộng sản trước! có nhu cầu là dùng, của chung, cộng chung để cho người cần trước thôi mà!



Từ: GiangHV
31/10/2011 08:44:49

Sau ngày đất nước thống nhất, Xuân Mai (nơi tôi đang sinh sống) được Nhà nước quy hoạch là thành phố vệ tinh của Hà Nội mới, nên được đầu tư xây dựng rất mạnh, đã có rất nhiều tòa nhà cao tầng đua nhau mọc lên. Thế rồi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, đất nước rơi vào hoàn cảnh khó khăn, công cuộc tái thiết đất nước tạm dừng. Theo đó có rất nhiều ngôi nhà đang xây tại đây bị bỏ dở, gạch ngói được vứt ngổn ngang xung quanh. Khu vực gồm những ngôi nhà đang xây dở bị bỏ hoang (khoảng trên dưới chục năm), cỏ cây mọc um tùm,  những đống gạch ngói bị các bụi cây xấu hổ che kín mít. Có một nhóm sinh viên Trường tôi (sống tại một ngôi nhà đã được hoàn thiện sát đó) đã phát hiện ra trong đống gạch ngói đó có mấy tấm panen, nên đã rủ nhau kiêng về, đập ra lấy sắt bán lấy tiền liên hoan. Không ngờ có người tố giác, nhóm sinh viên này bị kỷ luật do tội lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Tội nặng lắm, hai anh cầm đầu bị đuổi học, số còn lại bị cải tạo lao động 1 năm (lao động tại vườm ươm của Trường). Một vài năm sau, toàn bộ khu công trình (kể cả những tòa nhà đã được hoàn thiện và hạ tầng cơ sở khá đồng bộ kèm theo) đều được thuê phá bỏ vì Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng Hà Nội. Tốn kém không biết bao nhiêu tỷ đồng. Thấy vậy xót quá, người dân chỉ còn biết bảo nhau: Tất cả đều có Liên Xô chịu cả mà!