|
|
Hoa violet và vẩn vơ cuối năm, Không biết có mấy người như tôi, yêu màu hoa violet. Thứ hoa không thơm, cánh mỏng tanh, xanh tím ngắt, vậy mà sao tôi luôn chờ đón mỗi dịp Tết về. Cứ mỗi khi Tết đến, hớn hở chọn mua đào (hồi còn ở Hà Nội) hay tuốt lá và chăm mai (trong Nam) tôi đều làm hăng say nhưng là cho gia đình. Còn violet là như để tôi tự thưởng cho riêng mình, vì ít ai trong nhà mê say hoa này như tôi. Thời học trò, tôi rất thích cắm violet với hoa đồng tiền đơn đỏ thắm, màu đỏ nổi bật trên nền xanh tím của lá và hoa violet. Tiếc là sau này tôi không còn tìm thấy đồng tiền đơn đỏ thắm ở Hà Nội nữa, chỉ có các giống đồng tiền kép, bông to, nhiều cánh, nhiều màu sặc sỡ, nhưng không thuộc gu tôi (thường chỉ yêu những hoa cánh mỏng, mảnh mai, …). Trong Nam không có violet, những năm sau này Ba Mẹ tôi đã mất hết nên gia đình nhỏ của tôi không đón Tết ở Hà Nội nữa. Bù vào đấy Dũng lại thường đi công tác sát Tết (do công việc hoặc cũng cố tình thu xếp chăng, tôi không biết). Nhớ lần đầu cách đây mấy năm, trước khi Dũng đi công tác chúng tôi có chuyện giận nhau. Tôi đã nghĩ thầm, nếu Dũng biết ý thích của mình mà mua hoa violet vào thì mình sẽ làm hòa (tôi chưa từng nói với Dũng việc muốn có hoa violet). Sau đó là cả một sự hồi hộp chờ đợi, không phải chờ đợi hoa, mà mong chờ Dũng đoán biết được ý định của mình để tự tôi có cớ làm hòa (vì đã tự “tuyên bố” với chính mình điều đó rồi). Hôm Dũng vào với một bó hoa violet to, tôi mừng đến phát khóc. Kể từ đó Tết nào nhà tôi cũng có hoa violet. Và năm nay cũng vậy. Xin gửi các bạn những tấm ảnh tôi mới chụp từ bó hoa violet Dũng mới mang vào hai ngày nay. Hoa đẹp giản dị, với cuộc đời mong manh, ngắn ngủi, thương lắm màu xánh tím ngắt này.
|