|
|
Anh Ban ơi, Em nhận được tin Anh ra đi từ sáng. Nhưng công việc kéo đi em không có được phút riêng nào để khóc thương Anh. Giờ đêm khuya, em mới viết được cho anh đôi dòng. Cùng chung Bà Giáo, cùng PTN, biết bao kỷ niệm. Nhớ đến Anh, em nhớ đến bó hoa hồng Anh tặng em hộm em bảo vệ luận văn tốt nghiệp ĐH. 10 bông hồng là đủ 10 màu khác nhau, có cả những màu rất lạ như màu tím, nhưng em nhớ nhất là màu trắng, chưa bao giờ em thấy 1 bông hồng trắng thuần khiết đến vậy. Rồi năm 1978 trong đợt công tác ra ĐH TH Hà Nội, trong một buổi sinh hoạt chung với đông SV Khoa Hóa (lớp anh chủ nhiệm thì phải), anh nói sẽ bật 1 bài hát tặng "cô Thoa", nơi bắt đầu tình yêu Dũng - Thoa, em còn đang ngượng nghịu trước SV khi nghe Anh nói vậy, thì bài Moi belyi gorod với giọng ca Sophia Rotaru cất lên làm em cảm động vô cùng. Ngay từ thời SV, lúc còn chưa biết mặt chị Loan chúng em đã vô cùng ngưỡng mộ tình cảm Anh dành cho người vợ trẻ yêu dấu của mình. Những năm mới về nước, khi Anh Chị chưa có cháu Nhật Linh, em đến thăm mẹ Anh, được Anh Chị và bác tâm sự những chuyện rất riêng tư trong gia đình. Bác rất phúc hậu, nuôi dạy 8 người con, và tính anh nhân hậu như vậy là bắt nguồn từ gia đình. Đến năm 84, khi em ra Bắc học thi NCS, Anh và Anh Tuế đã giúp đỡ em bao nhiêu và cả hai Anh đều rất vui mừng khi thấy kết quả thi tốt của em. Vậy mà giờ cả hai Anh đều ra đi. Các Anh là những người Anh đúng nghĩa, người Thầy đi trước của chúng em. Mới đây thôi, mấy đứa Ngựa con đến nhà Anh, anh đãi món canh trứng tủ của mình (mà anh nấu ngon thật, tuy rất đơn giản, ai cũng biết nấu), ăn nhãn cây nhà (đâm cả qua ban công, do khi xây nhà muốn giữ cây lại). Chúng em rất mừng cho Anh có nhà đẹp. Mọi người ngồi nói chuyện, em tranh thủ ngồi viết thiệp gửi Bà Giáo, mà không viết nổi vì chỉ muốn cùng góp vui. Bữa đó thật vui Anh nhỉ. Hôm đàn Ngựa con tụ tập nhà Thanh Phương, Anh mang đến bó hoa cúc màu xanh thật đẹp, sau này em nhìn thấy loại hoa đó nhiều lần, nhưng hôm đó là lần đầu tiên. Sau đó em nhất định bắt con em phải đưa bó hoa của anh vào bưu thiếp cháu làm để tặng Bà Giáo nhân ngày sinh nhật cùng với ảnh tất cả mọi người. Mới cách đây chừng 2 tháng khi có việc cần liên lạc gấp với anh Bôi, em nhắn tin hỏi anh số phone, anh còn gọi vào chỉ dẫn tận tình. Giọng anh lúc đó hoàn toàn vui vẻ khỏe mạnh bình thường. Có ai ngờ đâu. Nhận được tin anh bệnh, em tự hứa sẽ viết thư tay hỏi thăm sức khỏe anh. Cô bạn nghe em kể chuyện liền đi sưu tầm 1 đống bài báo về những bài thuốc Nam và ông Thầy chữa được ung thư gan; em cứ định sẽ photo gửi Anh. Tất cả còn chưa kịp làm gì thì Anh đã ra đi. Em buồn quá, tự giận mình nhiều. Thương chị Loan nữa. Hồi bên kia anh Dũng hay tập đàn guitar bài Sonat Ánh trăng, có lần biểu diễn ở Dom Kultury nữa, anh cũng thích bài đó lắm, nên hai anh em có nhiều điểm chung. Anh Ban ơi, em không thể cầm được nước mắt, vẫn biết anh đi sẽ bớt được đau đớn, nhưng đã từ lâu với em anh như một người anh trai, không ở cạnh bên nhưng luôn dõi theo tin tức của nhau. Hôm qua con dâu em cùng Lan, Thục, Hương đến thăm Anh, về cháu phone kể chuyện, mà em đâu ngờ anh lại có thể ra đi nhanh như vậy. Anh ra đi thanh thản siêu thoát anh nhé. Anh phù hộ cho chị Loan và cả gia đình. Anh nhận của em một lạy như của người em gái tiễn anh đi vào cõi vĩnh hằng anh nhé. Mãi mãi trong em là hình ảnh người anh tinh tế, dịu hiền, lãng mạn và nhân hậu. Vĩnh biệt Anh trai của em.
|