|
|
Gặp bạn Từ hôm qua, sau bữa gặp mặt ở nhà Huy-Thủy, cứ muốn viết thật nhiều để cảm ơn các bạn, mà rồi không có net. Giờ hai vợ chồng đang ngồi ở sân bay, mới vào mạng viết được đây. Tình cảm thì dạt dào mà không viết ra được, thế mà thời phổ thông điểm văn đâu có quá kém, hay tại vì tuổi già. Thôi thì cứ lần lượt viết ra, không được hay ho, dí dỏm như nhiều bác văn nghệ sĩ của hội, cũng được cái chân thành để các bạn đọc tạm nhé. Trước tiên xin cảm ơn “ông bà ngoại Huy-Thủy” thật nhiều. Lúc ra về, nhìn mấy chậu bát đĩa đội quân KGU để lại, mình không hiểu hai bác sẽ xử lý ra sao, mấy giờ mới dọn dẹp xong chiến trường? Tối đó có đi xem ca nhạc được không (hai vợ chồng để ý tìm mà không thấy Huy-Thủy nên nghĩ hay các bác mệt quá rồi, không đi nổi nữa)? Kể từ khi về nước, mỗi lần gặp các bác Huy, Hoài, Nhuận, … mình đều rất quý mến. Cùng một khóa học, tuy khác khoa nhưng rõ ràng tình cảm giữa Lý-Hóa vẫn rất đặc biệt. Tiếp theo chủ nhà, phải kể đến hội MK (mà mãi đến bữa gặp mặt này mình mới hiểu được ý nghĩa của tên hội “MK”). Từ lâu mình đã gần như là thuộc hội này vì thời gian sống cùng phòng khá lâu trước đây. Cho dù có người lâu mới gặp lại thì tin tức về các bạn mình luôn được cập nhật. Thật vui là gặp được nhiều người như vậy: Vinh, Thục, Hương, Lan, Hoa, Thanh, BìnhP, BìnhLê, An, … Lần đầu tiên kể từ khi về nước mình mới được gặp lại em Tân Thanh, em Thu (đùng), … Hai em Tân Thanh và Thủy dù sau này học ở Odessa, nhưng mình luôn cảm thấy rất gần gũi (có lẽ do cùng phận làm dâu Vờ Lờ 76), vậy mà lúc đầu không thể nhận ra Tân Thanh (trong khi Thủy thì mình nhận ra ngay lập tức). Cũng lần đầu tiên mới gặp Hạnh (-Nghị): biết tên trên mail đàn đã lâu mà giờ mới được diện kiến, và quả thật là “danh bất hư truyền” – một người nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì công việc Hội.
Chia tay các bạn với 1 túi to lá sen khô Kim Thanh cho để trị bệnh “mỡ nhiễm gan’ cho ông Dũng và một trái tim đầy ắp tình yêu thương, nhiều điều không thể nói ra lời để cảm ơn các bạn.
Tối về phone cho Kim Loan-Hóa 76 (mà Vinh cho mình số phone), tán phét cả đêm, hẹn lần sau ra gặp lớp mình.
Để rồi sau này về hưu, từ từ sẽ cố gắng viết “hồi ký” kiểu như hội trưởng Ngọc, hoặc TBT Nghị, để có thể kể hết những kỷ niệm thời xa xưa ấy, …. Nhưng trước tiên phải học mọi người cách viết đã để không làm chán nản người đọc.
|