ThoaNP
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Xin lỗi em, cây hoa móng tay bé nhỏ
Ngày đăng: 08/03/2014 01:09:34

Sáng thứ Hai, làm việc ở Lab cơ sở 2 của Trường trên Thủ Đức. Từ chỗ xe dừng, đi bộ dọc hai bên bãi cỏ chợt nhìn thấy hai bông hoa nhỏ bé rực rỡ màu hồng cam, nổi bật giữa thảm cỏ vàng xanh. Cúi xuống nhìn thì thấy một cây hoa rất mỏng manh, thân mảnh như cọng giá, dài chừng nửa gang tay, lá nhỏ, thưa, vậy mà hai bông hoa đẹp quá chừng, lại còn hai nụ nhỏ nữa. Vào Lab, lấy con dao nhỏ và bịch nilon ra bứng, tính trưa sẽ mang về nhà trồng. Đất ở đây cằn cỗi quá, chỉ toàn gạch và cát, hầu như rễ cây không dính được chút đất nào, dù mình dùng tay bới moi rộng xung quanh. Sau đành phải nắm một ít đất cát đó cố ấn vào rễ cây, cho vào bịch. Trên đường về Lab gặp cậu bảo vệ hỏi "cây gì đấy?", bảo "thấy hoa đẹp quá, không biết cây gì bứng về trồng". Cậu nhìn và nói "À, cây hoa móng tay, cây này mà đất tốt nó mọc cao lắm". Vào Lab, mấy em miền quê cũng bảo "Hoa móng tay đó cô, ở quê em mọc thành bụi". Mình tưới ít nước và để vào cốc nhựa trong, đặt ngay bệ cửa ra vào để khỏi quên.

Trưa ra xe Trường để về thành phố, trong lúc ngồi chờ xe, đặt ngay bệ tường gần đó, vậy mà lúc lên xe mải nói chuyện, quên mất em. Về đến nhà cứ thấy thiêu thiếu cái gì, có cái gì đó từ lâu tự dặn nhớ đừng quên mà sao mãi không nghĩ ra nhỉ. Đến 3 giờ chiều mới nhớ, phone vội lên Lab "các em ra bãi xe của Trường, chỗ bệ tường, bên tay trái, ly nhựa trong trong có cây hoa, chiều xe về cô sẽ đón ở Trường. Tìm ngay giùm cô không kẻo ai vứt vào sọt rác cây chết mất". 15 phút sau học trò phone lại: "Cô ơi chúng em tìm hết rồi, không thấy đâu cả cô ạ". Tự giận mình quá. Không biết có ai rủ lòng thương mà đem trồng lại em không, cây hoa bé nhỏ của cô. Cô không dám nghĩ đến cảnh có thể chị lao công đã bỏ em vào sọt rác. Nước cô cho vào bịch có thể giúp em sống đến ngày hôm sau, nhưng còn sau đó, ... thật khủng khiếp, cô đã giết mất em rồi.

Sáng nay em đã làm cô vui bao nhiêu. Suốt một thời gian dài, gia đình con trai cô có chuyện, lòng cô lúc nào cũng nhiều lo nghĩ. Vậy mà nhìn thấy em, cô nhẹ nhõm trong người. Giữa đất cát đá sỏi khô cằn vậy mà em vươn lên, nở hoa thật đẹp, dâng cho đời sức sống mạnh mẽ, tiềm ẩn trong thân hình mảnh mai, bé nhỏ. Giá như cô đừng ích kỷ bứng em lên để trồng cho riêng mình, thì sáng mai và những ngày sau nữa sẽ có thêm bao nhiêu người được em truyền cho lòng yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Cô hối hận quá. Cô thầm ước mong có một bạn gái nào đó nhìn thấy em bị bỏ rơi trên bệ tường, sẽ đem em về trồng.

Cô không thể chuộc được lỗi lầm của mình nếu điều mong ước này của cô đã không thành hiện thực. Cô chỉ muốn cảm ơn em và xin lỗi em. Cô buồn nhiều lắm, cây hoa móng tay bé nhỏ, dịu dàng của cô.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
30/04/2015 00:27:39

Hôm nay tình cờ biết học trò bữa đó có chụp hình cây hoa móng tay mà tôi để ở bệ cửa phòng TN, may mà em SV vẫn còn lưu ảnh trong máy (hơn 1 năm rồi). Dẫu vẫn chưa biết số phận em giờ ra sao, nhưng cũng được an ủi còn chút kỷ niệm về em. Xin gửi các bạn tấm ảnh của em.



Bịch nilon bao cốc nhựa đựng em chính là bao tay thí nghiệm.



Từ: Guest Đồng Nghiệp
29/03/2014 10:35:19
Cô giáo ơi, cây hoa móng tay ấy đã được một cô giáo rất trẻ mang về trồng rồi. Cười lên đi đồng nghiệp ơi!


Từ: ThoaNP
16/03/2014 00:16:41

Cảm ơn tất cả các bạn đã vào đây chia sẻ với mình. Đôi lúc có tâm trạng mình không biết chia sẻ với ai, tính lại không hay viết nhật ký nên thực sự trang web KGU là chỗ duy nhất mình dám mở lòng. Trải lòng rồi, đôi khi đọc báo nghe đài, thấy bao chuyện đau lòng lại xấu hổ, sợ mọi người nghĩ sao mình có thể buồn chuyện bản thân mà ít quan tâm nhân tình thế thái.


Nhuận ơi, sau sự việc với cây hoa móng tay nhỏ bé đó, mình đã tự hứa là sẽ không bao giờ bứng một cây hoa nào nữa mà chưa chuẩn bị sẵn chậu đất hay gì đó để có thể trồng ngay xuống. Vì với tuổi tác, bất cứ một chút sao nhãng nào cũng có thể làm mình lãng quên trong phút chốc việc định làm và sẽ gây hậu quả. Mình cũng tự trách, đến giờ này vẫn chưa thuộc lời bài hát hồi nhỏ "bông hoa này là của chung!"


 


 



Từ: Guest Moskva
15/03/2014 21:38:21
Bao giờ cho đến ngày xưa cô giáo nhỉ.??? Chúc Linh đã làm cô giáo phải suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ có thể Chúc Linh đã nói đúng đấy chứ. Chúc mọi việc luôn an lành.


Từ: Guest Saigon
15/03/2014 17:58:36
Cô giáo ơi, hỏi làm gì chuyện ngày xưa? ai cũng có những ngày trẻ trung nông nổi, vì thế kỷ niệm xua mới dẹp chứ!


Từ: Guest nhuanNT
11/03/2014 17:46:35
Chị Thoa ơi, hôm nay em mới vào đây đọc bài ( hay nỗi niềm ) của chị. Chị là người yêu hoa thật sự nên mới có nhiều tâm sự như vậy với một cây hoa. Nhưng mà thôi, coi như chị không có nợ với cây hoa đó, chỉ có duyên để gặp và thương nhau thôi. Cả chị và hoa đều không gặp may.Tuy nhiên,cơ hội còn nhiều, niềm vui còn nhiều vì còn nhiều cây hoa ta chưa nhìn thấy chị ạ. Em mong chị có một cơ hội khác soon.
Với em, em chắc chắn sẽ không dám bứng cây hoa ấy về trồng vì em biết rằng cây hoa đã có thể sống sót điều kiện khắc nghiệt như vậy khong thích hợp voi cách chăm sóc thông thường. Chỉ ngưỡng mộ mà không dám động đến. Bông hoa nhìn vậy nhưng nó là niềm vui của cả đất trời,vì nó là duyên của đất và trời, của từng giọt nằng, giọt mưa, của tinh túy chắt chiu từ đất...Hơn nữa, nó cũng vô thường. Hôm nay mình ngồi bàn chuyện một cây hoa mà hoa của nó đã tàn lâu rồi dù còn ở chỗ cũ hay đã bị bứng đi. Hoa móng tay vẫn nở tưng bừng cho chị,và còn nhiều hoa khác nữa, thể nào chị cũng phát hiện ra. Vui lên chị nhé.


Từ: Guest BM
11/03/2014 12:16:11
Cảm ơn trái đất đẹp xinh, rất giống chúng mình lắm chị nhiều em, có hoa rực rỡ sắc hồng, có hoa tí xíu, có bông thẹn thò,... Móng tay dẫu nở hoang sơ, đã từng gặp chị nó chờ nối duyên,... Bây giờ ai đó dịu hiền, đang trồng chăm nó nơi miền hữu duyên!
Cảm ơn cô giáo cô tiên, âm thầm thương nhớ, ưu phiền nhớ hoa, nhưng mà đừng ngại lo xa, hoa kia có chủ để mà chăm xanh!


Từ: ThoaNP
09/03/2014 23:32:35

Chúc Linh ơi, tôi xin lỗi vì tính hay quên của mình nên không nhớ được bạn. Và bạn đã gặp tôi trong trường hợp nào mà tôi đã làm bạn không vui vậy. Nếu không có gì quá bí mật hoặc tế nhị thì bạn có thể kể cho tôi biết được không? Nếu có gì không thể chia sẻ được ở đây xin bạn liên lạc với tôi theo e-mail "ntpthoa@hcmus.edu.vn" hoặc điện thoại (0909175935). Tôi thật sự rất muốn tìm hiểu lại những sự việc gì đó mà mình có thể vô tình hay hữu ý đã từng làm ai đó phiền lòng. Tôi rất thích câu ai đó đã nói "Cuộc đời quá ngắn, thời gian để yêu thương còn chưa đủ, ....", nhưng làm thì vẫn chưa được như vậy.


Thực tế với tính nóng nảy và mau quên của mình, nhiều khi tôi đã làm những người xung quanh rất bực mình, nhưng sau đó tôi không hề nhớ được. Bạn không phải là người đầu tiên phải nhắc lại cho tôi những kỷ niệm không vui đâu.


Rất mong nhận được hồi âm của bạn. Và cũng cảm ơn bạn nữa. Có kỷ niệm không vui với tôi mà vẫn viết được những lời "có cánh" như vậy chắc bạn phải là người vị tha, và tôi cũng chắc sẽ phải cố gắng nhiều mới được như lời bạn nói.



Từ: BaLX
09/03/2014 15:26:58

Thoa ơi, bài viết của em thật dễ thương như tính cách của em vậy. Em là người yêu hoa và luôn dành những tình cảm đặc biệt cho chúng. Đọc những lời tự sự này của em, chị có một cảm giác thật dễ chịu.



Từ: Guest Chúc Linh
09/03/2014 10:57:24
Một bài viết nhẹ nhàng dễ thương như con người tác giả vậy. Lòng thương yêu cây cỏ hoa lá như yêu chính cuộc đời bình lặng mình đang có. Một người phụ nữ biết yêu như thế chắc là yêu người và được rất nhiều người quí mến, yêu thương lắm. Tôi đã gặp tác giả một lần, nhưng lại một lần không mấy vui, qua chuyện này tôi thấy tác giả là một cô giáo, một phó giáo sư đại học "hơi bị hiếm" trong thời đại ngày nay. Chuyện tưởng như không có gì là quan trọng, nhưng than ôi!!! Nó đã nói tới vấn đề tuổi tác của con người - đó là sự hay quên khi đã đâu đó xung quanh tuổi 60. Hy vọng cô giáo sẽ qua lại vùng đất đó và biết đâu cô giáo sẽ tìm lại được đâu đó những bụi "hoa móng tay dại" khác để đem về trồng. Mọi cái đều có thể mà. Những loài hoa chưa một lần biết hát/ Sẽ tụ về quanh giấc ngủ ru em/ Anh xin chúc cuộc đời nồng hơi ấm/ Sẽ âm thầm theo mãi cuộc đời em.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>