|
|
TẢN MẠN Xung quanh chuyện Đất nước và Con người
Một chiều mùa hè 2007, sau giờ tan sở, tôi phóng xe khá nhanh qua cầu Mülheim bắc qua sông Ranh để về nhà. Muộn rồi, xe đã bị bắn tốc độ, tôi dùng đúng từ trong nước. Camera đã làm xong trách nhiệm đối với những xe chạy quá tốc độ quy định. Đang còn lẩm bẩm một mình: Coi chừng mất bằng lái Thu ơi. Thì từ phía trước, ba tay cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho xe tôi táp vào lề đường. Nhìn thấy cái biển tròn đỏ với chữ STOP, mà lòng ngao ngán. - Làm ơn cho xem giấy tờ chị ơi ! - Đây ạ. Sau lúc xem bằng lái, một cậu cảnh sát (tôi dùng chữ cậu vì anh này còn trẻ lắm) nói: - Chị biết trên cầu chỉ được phép chạy 50km/giờ chứ? - Thật tình tôi không để ý anh ạ. - Chị biết chị đã chạy bao nhiêu không? 87km/giờ ! Tôi điếng người im lặng. Lúc trả lại giấy tờ, bỗng cậu cảnh sát trẻ hỏi: - Xin lỗi, chị người... - Dạ tôi người Việt. - Việt Nam, Hô Chi Minh City, Hanoi. Cậu ấy reo lên mừng rỡ, như tìm được người thân. - Vâng, đúng, Việt Nam đấy. - Chị có biết Vịnh Hạ Long không? Chị đã đến đó chưa?... Thôi thế là cả một đề tài mênh mông về Việt Nam đến với chúng tôi, giữa một người đã quá quen thân với quê hương bản quán, với một người đang rất, rất mong mỏi được đến nghỉ hè, để tận mắt thấy được cái dải đất hình chữ S kia. Tôi thầm hỏi: Này cậu bé, liệu đã bị đôi mắt huyền của thiếu nữ Việt nào hớp mất hồn chăng? Mà sao chứa chất nhiều ưu ái đến như vậy cho Việt Nam của tôi? Tôi bảo cậu cảnh sát: - Nếu tôi có địa chỉ của anh, tôi sẽ gửi ngay cho anh cuốn "Việt Nam - Đất nước và Con người". Trong đó anh sẽ ngụp lặn thoải mái với các dải bờ biển có hạng của Nha Trang. Rồi anh có thể nhảy vào một cái ghe, xuồng nào đó trên sông, như một khách hàng, khi người ta đang họp chợ. - Chợ ngay trên sông? Rồi muốn mua, làm sao tôi lấy được đồ từ ghe, xuồng của người bán? Cậu hỏi với một trầm trồ kinh ngạc, pha chút nghi ngờ... Cậu chào tôi, nhưng tôi không quên nói với một câu: - Anh là người dễ thương đấy chứ. (Ý tôi muốn nói, mặc dù đang trong tình huống xử phạt). - Ồ, chị cũng vậy, dễ thương lắm. Tôi bỗng chồm dậy, hỏi lại: - Thật đấy hả? Tôi dễ thương? Này, vậy xóa tên tôi trong Liste hôm nay nhé! Tôi lấy tay, ra dấu cầm cây bút, hua lên như đang xóa. - Chúng mình sẽ nói chuyện về Việt Nam nhiều hơn, khi nào có dịp gặp nhau. Xóa nhé, xóa thì sẽ kể thật nhiều chuyện về Việt Nam đấy. Cậu cảnh sát cười và chia tay với tôi. Thông thường sau hai tuần, sẽ nhận được giấy báo của Thành phố, về phi vụ phạt. Sau hai tuần, rồi hai tháng, rồi sáu tháng... tôi chẳng nhận được cái giấy báo phạt nào hết. Cậu cảnh sát trẻ đã không phạt tôi. Ồ, thật đấy hả chú bé. Việt Nam ! Dấu ấn ấy trong con tim của người xa lạ, lớn đến độ đã làm thay đổi hẳn tình huống kia ư? Cologne 10.02.2012
|