|
|
ĐÔI GIÀY
Một xóm nghèo trong vô số những xóm nghèo.
Một nhà nghèo như vô vàn những gia đình nghèo. Nhất nữa, là lại đông con. Anh trai, học buổi sáng. Em gái nhỏ, học buổi chiều.Cả hai chỉ chừng 9, 10 tuổi sêm sêm nhau. Cái xóm nhỏ nằm xen trong những cái cống lớn, trông giống như những con kênh, con rạch, với mực nước không sâu, nhưng hun hút một màu xám xịt. Thằng anh đi học về, ra khỏi trường, tụt vội đôi giày, cắp nó vào trong nách, nâng niu nó, dù nó đã cũ, đã sờn. Đôi giày không phải là sở hữu riêng của cậu bé. Đôi giày còn có một chủ nhân nữa chung quyền sử dụng : cô em gái. Chính vì thế, giá trị của nó càng gia tăng. Nó giống như một vật báu cho cả hai, cả hai cùng có quyền hạn sử dụng như nhau và với một trách nhiệm bảo quản đôi giầy ấy như nhau. Thằng anh ôm đôi giày trong tay, chạy về nhà cho kịp đến điểm đã hẹn. Bao giờ cũng thế, ở tại cái ngõ ấy, chảy qua đó là một cái cống lớn với một màu nước đen, không sâu mà hun hút. Con em gái, cô bé thấp hơn anh một cái chỏm đầu, chạy từ nhà tới trường với đôi chân trần, đã quen với nhem nhuốc của bụi đường. Quen với gập ghềnh của tất cả các ổ gà, quen với nhấp nhô của từng mô đất và nhất là đã quen với cái đau rát của sỏi đá cứa vào gan bàn chân còn non, rất tròn trịa mịn màng. Cô bé chạy tới nơi, điểm hẹn đây rồi. Cô bé thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ấy. Những cọng tóc mai phất phơ trong gió khi cô chạy, nay bết lại thành từng mảng vì mồ hôi. Anh cô cũng vừa đến. Cậu rũ ra vì mệt, vì đói sau giờ tan học, vì đã dồn hết sinh lực cho đoạn đường, vì đã tăng tốc, để rút ngắn đoạn đường con em phải chạy. Mình chỉ cố một phút, mình chỉ tăng tốc một chút, muội của mình sẽ đỡ loạng choạng trên đoạn đường từ nhà tới trường. Cậu bé nghĩ như thế và chạy, chạy nhanh hơn. Cả hai chiều chuyển động, dù ngược nhau, với các véc-tơ chuyển động khác chiều, nhưng đều hướng tới một đích duy nhất. Cái đích, không phải hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà đã lâu lắm rồi, ngày càng được hoàn thiện. Thằng anh cúi xuống, trao vào tay em gái đôi giày vải. Giờ đây, cậu đâu cần đến đôi giầy ấy. Người cần là em gái nhỏ kia cơ. Học trò nào đến trường cũng phải mang vào chân mình một đôi dép, đôi giày.Cô em, ngồi phệt xuống mép cống cạnh đường, nong vội đôi giày vải anh đưa vào chân, chẳng kịp chào anh, bước vội tới trường... Thế rồi trong cuộc thi chạy, thằng anh đoạt giải. Nhưng em gái cậu lại mơ một ước mơ: Giải thưởng ơi, hãy là một đôi giày ! Người xem bộ phim này, quay đi dấu những giọt nước mắt không kiềm nổi: Thương quá, xót quá, đau lòng quá cho những đứa bé nghèo. Người xem phim muốn nấc lên vì sự thật phũ phàng ấy, nhưng nể phục và ngưỡng mộ. Những thiên thần nhỏ biết vươn lên, giành quyền chiến thắng và chối từ những cay đắng, trớ trêu trong chuỗi ngày thơ... Cuối tuần, người ta tản bộ trong công viên, dưới tán những cây sồi già. Nước róc rách từ những tượng đá nhỏ. Đám trẻ nô đùa trên những thảm cỏ ven hồ. Chân chúng mang những đôi giày thương hiệu Adidas, Puma, Nike , All Star... Tâm hồn chúng thanh thản, chỉ lo sao trong cuộc chơi hôm nay, phần thắng sẽ về tay mình. Chúng không có những điểm hẹn phía trước để phải chạy, chạy nhanh hơn, chạy đến nơi đưa đôi giày cũ mèm duy nhất cho em, để em gái đi tiếp tới trường, vào lớp học. Đôi giầy đã nâng đôi chân không biết mệt mỏi, vượt phá những kìm hãm và vươn tới.
|