|
|
NEMO CỦATÔI
Hôm nay chú chó con ấy vừa 6 tuổi. Tôi còn nhớ hôm nó mới về, bé tẹo tèo teo, khéo chỉ nhỉnh hơn con chuột cống.
Tôi đặt cho nó cái tên Nemo, cái tên Captain Nemo trong phim bọn trẻ vẫn từng ái mộ.
Nemo bé quá, mới vài tuần tuổi, vừa rời mẹ. Mấy ngày đầu, nó chưa quen, đứng ngoài sân, lầm lũi một mình những lúc trời nhập nhoạng, chắc cu cậu nhớ mẹ, nhớ đàn.Trong nhà tôi còn có một chú mèo nữa, nó tên Charly. Thêm chú chó Nemo, cả hai đều trắng như bông.
Thoạt đầu Charly bị sốc. Từ xưa đến nay, đã dăm năm rồi, Charly được cưng chiều lắm, nó là một con mèo quý, đắt tiền. Nhìn dáng dấp, màu lông, như tuyết, như bông và nhất nữa là cái đuôi dài và đẹp như đuôi sóc, ai cũng mê nó, yêu nó. Rồi bây giờ bỗng xuất hiện cái anh cu kia, vừa bé, vừa ngơ ngơ ngác ngác, mà hơi một tẹo là sủa nhắng cả lên, khiến cô chủ cứ lo, cứ sợ, chỉ trông chừng, vuốt ve nó, Nemo ấy ; làm sao anh cu Charly không tức, không ghen cơ chứ ! Nhưng thật sự là không ngờ: Chúng đã trở thành đôi bạn.
Thân nhau, quấn quýt suốt bên nhau, ăn cùng một máng. Tôi phải tách hai cái âu nhỏ thức
ăn khác nhau, nếu không cái thằng cu em Nemo này, nó sẽ bị ăn cá theo mèo anh Charly.
Chúng lớn lên dần theo tháng năm. Những ngày hè đẹp, tôi dẫn Nemo ra cánh đồng phía bên kia con đường. Ở đây, dưới tán những cây sồi khổng lồ và những cây lê già, người ta làm picnic, khiến những thảm cỏ mọi khi một màu xanh mát mắt, nay trở nên rực rỡ với sắc màu của những cây dù, những tấm vải hoa sặc sỡ để ngồi, xe đẩy trẻ con và cơ man là các loại đồ ăn, thức uống. Người lớn lo mang thịt ra nướng, rồi nhâm nhi bên nhau ly bia vàng sóng sánh. Con nít chơi đủ các trò, chúng lăn lê, bò toài trên những thảm cỏ chưa cắt hết, gào thét, lạc cả giọng. Thanh bình thật sự đang có nơi đây !
Tôi thả cho Nemo chạy dọc con đường mòn, rồi bắt đầu ném cho nó một khúc xương bằng nhựa, cái thứ đồ chơi mua trong cửa hàng cho các con vật từ ngày đầu, mà Nemo chưa bao giờ chán. Tôi tung thật cao, thật xa, ném với một sức bay thật căng... thế mà nó lao ra, như một tuấn mã phóng nước kiệu, lượm bằng được đối thủ, lần nào cũng chính xác, rồi hân hoan quay lại phía cô chủ thả đồ chơi ấy xuống, nhìn cô với ánh mắt như thách thức, đầy kiêu hãnh.
- Ôi, Nemo, con vào làm chân bắt gôn cho đội tuyển Đức được đấy. Khung thành sẽ không bao giờ bị nghiêng ngả, lưới sẽ không bao giờ bị bóng sút thủng. Nemo, con thật sự tuyệt vời ! Tôi khen nó, nó hiểu và lập tức trả lời bằng cái đuôi khua tít lên và ánh mắt đầy mãn nguyện. Những chiều hè diệu kỳ ấy, mỗi năm mỗi ghi nhận sự lớn khôn của chú bé Nemo. Mỗi lần tôi ngồi viết lách ở PC, Nemo nằm dài dưới chân tôi, thật yên tĩnh, ngoan ngoãn . Nhưng nếu quá lâu, không một lời nhòm ngó đến cu cậu, nó bắt đầu giở chứng. Đầu tiên là sủa. Có nghĩa là: Không ai chơi với Nemo à, cô Thu ?! Tôi khẽ nhắc: - Nemo im ! Sẽ được một phút. Cu cậu sủa tiếp. Bây giờ nó chạy đi tìm quả bóng bầu dục màu xanh dương, ngoạm trong mồm, rồi đặt quả bóng ấy bụp một cái lên chân tôi. Tôi bật phì cười, rồi cười phá lên: - A, láu cá nhỉ, đòi cô Thu ném bóng cho mi hả, ừ cô Thu chơi với em vài phút nhé, tội nghiệp. Nemo chưa bao giờ đi ngủ trước tôi, kể cả khi nằm trên giường tôi, cũng như nằm trong ổ của nó. Chỉ khi tôi đã leo lên giường, Nemo mới giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi, cậu chờ một cái ve vuốt và một đoạn bài hát quen thuộc từ lâu của cô chủ. Đến lúc này, cậu yên chí lắm, khép mi lại, yên tâm vào giấc. Sớm mai, khi tôi tung chăn ngồi dậy, Nemo lập tức nhảy ra từ ổ của nó, răm rắp như một người lính khi nghe thấy còi hiệu lệnh. Bọn chó, chúng có đôi mắt đẹp thế, trong veo, tròn to, long lanh, ướt như có nước, với hai hàng mi dày và đen. Nhìn vào đôi mắt ấy, không yêu chúng, không vuốt ve một tẹo, không nâng cái mõm xinh xắn ấy lên mà hôn, thì quả là tôi không cầm được lòng mình. Nemo là một giống chó nhỏ West Highland, nhưng rất lanh, để canh giữ nhà và bảo vệ gia chủ thật sự tuyệt. Cái giống chó nhìn thì thua kém so với mèo. Charly nó tinh lắm, "như mắt mèo" mà lại. Nhưng nghe và đánh hơi thì phải là chú cẩu. Mọi khi, những lần con gái tôi sắp đến thăm, tôi thường khoe với Nemo: - Chị Khánh sắp đến rồi đấy ! Thế là cu cậu náo nức lắm, hớn hở chờ đợi. Lần ấy, tôi đâu có nói gì. Bỗng thấy Nemo sủa inh ỏi, sủa lạc cả tiếng, rồi chạy lồng từ vườn, hướng xe thường đậu, lao vào nhà, rồi cứ thế, chạy tới chạy lui. Tôi đâm hoảng. Có gì thế nhỉ? Vừa lúc ấy có tiếng nhấn chuông, con gái tôi xuất hiện. À ra thế, Nemo đã nhận ra được tiếng xe quen thuộc lúc vào bãi. Thế mới biết được cái giá của những con chó Bec-giê nòi, đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp tình báo của ngành công an và bảo vệ biên phòng. Nghe thấy ngoài hàng dậu có một nhóm người lạ, một nghi hoặc, Nemo lao ra vườn sủa cho tan nát, đến khi nào những "vị khách không mong muốn" ấy rời khỏi hàng dậu nhà tôi, nó mới chịu thôi. Bất cứ khi nào, tôi chỉ nheo mày nhăn nhó vì một cái đau nào đó: xước móng tay, do kéo cái phẹc mơ tuya chẳng hạn, rồi bỗng la lên. Thế là cu cậu Nemo lao ngay lại, hai chân trước chồm lên ngực tôi, đôi mắt chứa chan yêu thương và lo ngại xoáy vào mắt tôi, như muốn hỏi: - Cô ơi, cô đau à, ai làm gì cô vậy ?! Ôi, chú bé Nemo của tôi, sinh linh bé xíu này, mày đúng là cục cưng của cô đấy . Nemo rất thích xem phim có động vật hoang dã, nó coi không chớp mắt, thi thoảng mê quá, cu cậu lao vào màn hình, tính lấy chân trước kều bọn thú trong phim. Đáng yêu thật !
Ở súc vật nói chung và ở giống chó này nói riêng, tôi thấy một tuân thủ rất lớn của giống vật, tội nghiệp, nhiều khi là những tuân thủ vô lý nữa. Hôm nay Nemo sáu tuổi. Tôi đã nhác thấy một cái già dặn của chú chó nhỏ. Tôi không muốn nói với hai từ già nua. Vì thật sự cậu còn rất nhanh nhẹn, láu cá, ham chơi, hoạt bát, ưa vận động, chứ không phải nằm xù xù một góc trong nhà, lười biếng như những con chó già, tôi từng biết.
Nemo, con đã lớn khôn, đã ở với cô Thu dăm năm rồi. Con sẽ mãi mãi bên cô Thu nhé, cứ dễ thương như thế này nhé, Nemo ! Cologne 20 April 2013
|