|
|
Nhà thơ Khổng Văn Đương là tác giả câu chuyện CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH
Nhà thơ Khổng Văn Đương và mối tình đẹp trong ký ức "Tôi viết bài thơ 2 tuần sau khi Valentina gửi thư trách móc. Trong phòng vắng, nhìn qua cửa sổ tuyết rơi đầy, tôi thấy trơ trọi ghê gớm. Bài thơ phỏng lại gần như toàn bộ nỗi niềm ai oán, giận hờn của Valentina", nhà thơ kể lại xuất xứ "Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng". - Chuyện tình của ông và cô sinh viên xinh đẹp người Romania thật xúc động. Ông và cô ấy yêu nhau trong trường hợp nào? - Tôi gặp Valentina lần đầu trong dịp nghỉ hè ở Biển Đen vào năm 1966. Cô ấy có mái tóc màu vàng hạt dẻ, đôi mắt to, đẹp như thiên thần, nhìn là bị hớp hồn ngay. Tôi lập tức hỏi chuyện một cách tự nhiên và được nàng thân tình đáp lại. Một năm sau, trong dịp nghỉ hè, Valentina lên nhà chú của cô ấy ở Bucharest, ngay chỗ tôi đang học. Nàng gọi điện thoại cho tôi đến chơi. Run bắn lên vì sung sướng, tôi vội vàng chạy ngay đi gặp nàng. Chúng tôi đã qua lại với nhau suốt kỳ nghỉ hè đó. Đấy thật sự là những ngày đẹp đẽ. - Bố mẹ cô ấy nói gì về chuyện này? - Bố mẹ cô ấy rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Mùa đông năm 1967, bão tuyết mịt mùng, tôi quyết định về quê cô ấy chơi. Khi thấy tôi, Valentina nhảy ra ôm chầm và giới thiệu với bố mẹ. Từ đó, mỗi lần lên Bucharest, mẹ nàng lại giúi cho tôi lúc thì giỏ táo, lúc thì trứng gà, rượu trái cây. - Điều gì đã khiến Valentina chấp nhận đến với anh chàng sinh viên nghèo, lại là người ngoại quốc như vậy? - Thấy phong tục của VN yêu là chung thủy nên nàng rất thích. Hồi đó, tôi học cũng khá, tính tình lại xởi lởi dễ gần, tiếng "Ru" lại rất rành. Thậm chí còn biết làm thơ bằng tiếng "Ru" nữa cơ mà. Mình yêu bằng cả trái tim, chân thành và trong sáng. Có lẽ những điều đó đã làm nàng rung động. - Tình yêu đẹp thế, vì sao cuối cùng phải nói lời chia tay? - Tôi bị tổ chức phát hiện, bắt làm kiểm điểm và yêu cầu chấm dứt quan hệ. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị trục xuất về nước. Tôi mà về nước thì gia đình, bà con họ hàng ai nhìn mặt tôi. Hơn nữa, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ác liệt, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy có lỗi phần nào với các chiến sĩ trên mặt trận... Mặc dù ai cũng biết, tình yêu có thể nảy nở ngay trong chiến hào. - Người ta đồn sau khi ông nói lời chia tay, Valentina bị điên. Sự thật là thế nào? - Nàng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến nỗi phải nghỉ mất một năm ở Đại học Tổng hợp Bucharest. Tôi nhớ mãi lần về thăm Valentina khi nàng bị bệnh. Bước vào cổng, cảnh tượng đập vào mắt tôi là những cây hạnh nhân bị nhổ nham nhở, tan hoang. Đang nằm trên giường, thấy tôi đến nàng chồm dậy kêu lên: "Đương, Đương", rồi ôm tôi khóc nức nở. - Từ khi về nước đến bây giờ, ông biết tin gì về Valentina? - Tôi chỉ gặp lại nàng một lần duy nhất khi tôi có dịp sang Tiệp Khắc công tác vào năm 1979. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, chỉ mấy ngày sau Valentina đã có mặt tại Tiệp Khắc cùng với chồng và một đứa con. Lúc bấy giờ, trông Valentina đã đỡ hơn nhiều. Cô ấy khoe đang làm việc tại Hội Hữu nghị Romania - Đức. - Bức thư ông viết cho Nhà Xuất bản Văn hóa nhằm khẳng định mình mới là tác giả đích thực của bài thơ "Em đi tìm anh trên đảo Balkan", nhưng sau đó không được gửi đi. Bẵng đi mấy năm, điều gì khiến ông lại viết thư nhờ Trung tâm Quyền tác giả làm thủ tục đăng ký bản quyền bài thơ? - Thật ra tôi cũng không có ý định đó. Một số phóng viên trong quá trình viết bài đã khuyên tôi viết đơn và chuyển giùm đơn của tôi cho Trung tâm Quyền tác giả. Trong đơn, tôi đã nói rõ việc đề nghị của tôi không nhằm mục đích bảo hộ quyền lợi về vật chất, bất kể ai cũng có thể sử dụng, sao chép vào những mục đích tuyên truyền văn hóa lành mạnh. - Thơ là của mình làm ra nhưng ông lại không mặn mà với việc yêu cầu đính chính. Vì sao vậy? - Tôi từng viết thư cho bạn bè, tâm sự: "Văn chương vốn dĩ là sự thanh cao, tinh khiết. Thế nên mọi tranh chấp đều có thể làm tổn thương đến sự thanh cao, tinh khiết ấy. Do đó mặc dù bài thơ là của tôi 100%, tôi cũng không muốn cải chính lại làm gì nữa. Vả lại, bài thơ đã ra đời 35 năm rồi, cốt sao bài thơ có nhiều người thích đọc, còn tác giả là ai không quan trọng. Tuy nhiên, sẽ rất đáng tiếc nếu người đọc không biết lai lịch xuất thân của bài thơ, nên khi đọc sẽ kém đi phần thi vị". - Ông nói rằng toàn bộ tập thơ ông viết, trong đó có khoảng 50 bài tặng cho Valentina cũng như thư từ, ảnh đã bị phát hiện, tịch thu hết. Việc chứng minh bài thơ "Em đi tìm anh" gặp khó khăn gì? - Rất may là tôi đã lục tìm lại được hai trang chép tay, trong đó có bốn khổ thơ của bài Em đi tìm anh... Theo nhà văn Trần Thị Trường (Trung tâm Quyền tác giả VN), thì đây là loại giấy viện trợ của Nga, chỉ có vào những năm 1960-1970. Mặt khác, rất nhiều sinh viên VN học ở Romania cùng thời điều biết bài thơ ấy là của tôi. Ví dụ anh Ngô Xuân Khoa, Công ty Liên doanh Dầu khí Petronas Malaysia; anh Đỗ Công Doanh, người cùng đi với tôi đến nhà Valentina; anh Trần Đức (Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu VN)... Ông Lâm Quế, nguyên bí thư thứ 2 đại sứ quán VN ở Romania phụ trách lưu học sinh, cách đây không lâu cũng đến thăm và an ủi tôi nên coi chuyện cũ là một kỷ niệm.
EM ĐI TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN-CĂNG Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng Một mình em trong màn đêm thanh vắng Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng. Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat Nhìn theo anh mất hút biết về đâu Chân ai đi xa lắc tím trời Âu Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát! Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt. Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền! Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng! Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát Cho loài người chia biên giới thế gian Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn? Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật: Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân? Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ Xin hòa tan làm một, ngàn đời! Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ? Và hôm nay dù tình anh đã hết Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ... Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng! Bucharest, 19/3/1969
(sưu tầm)
|