|
|
THỜI TRANG SINH VIÊN KGU NIÊN KHÓA 71-72 . Đặng Tuấn Phương
Trong buổi học chính trị cuối cùng ở Trường Đại học Kinh tế , cho số học sinh cấp III thi đậu đại học đi nước ngoài , danh sách đi đợt đầu được thông báo . Sau này như đã biết chúng ta lên :" Đường dẫn đến KGU " đợt đó. Ngay ngày hôm sau chúng ta mỗi người được nhận một số đồ dùng cá nhân cho chuyến " Xuất ngoại " đầu tiên trong đời . Hành trang gồm : Vali màu đen , hai áo sơmi trắng ,một bộ Comlê màu đen , hai đôi giày da ,một áo len màu xanh ,một khăn phula....lúc đó chúng ta thường nói với nhau : " Nhận đồ của bác Bửu " ( Ông Tạ Quang Bửu-Bộ Trưởng Bộ Giáo dục lúc bấy giờ ) . Thời gian đó đất nước ta đang rất khó khăn , thế mà nhà nước đã trang bị cho chúng ta được những thứ như thế là cả sự cố gắng của nhà nước và nhân dân dành cho chúng ta , những lưu học sinh ở nước ngoài. Đêm 27 tháng 7 năm 1971 , lên tàu rời Hà nội mọi người vẫn mặc những trang phục vốn có sẵn của mỗi người . Trên đất Trung Quốc , thời tiết không khác gì so với ở Việt Nam nên mọi người vẫn mặc bình thường , chứ chưa ai sử dụng đến trang phục bác Bửu . Khi sang đất CCCP , thời tiết đã khác , se lạnh và cũng từ đây lúc chuyển từ tàu Trung Quốc sang tàu Liên Xô ở ga Zabaikan , diễn ra cuộc trình diễn "Thời trang..." nhưng không phải của những người mẫu mà là của lưu học sinh KGU sau này. Các bạn nam súng sính trong bộ Comlê , có lẽ lần đầu tiên trong đời khoác lên mình bộ Comlê . Bộ nào cũng như bộ nấy , một kiểu duy nhất , chỉ có cỡ lớn cỡ nhỏ . Trước đó một ngày thôi nhìn đứa nào cũng trẻ con . Ấy thế mà hôm ấy khi khoác lên mình bộ Comlê trông đứa nào đứa nấy cũng có vẻ chững chạc , người lớn hẳn lên...đúng như Ông Bà ta nói : " Người đẹp vì lụa " . Dù thế nhưng vẫn không dấu được vẻ nguợng ngùng thế nào ấy...nhìn kỹ hơi bị buồn cười vì người cao , người thấp,người mập , người ốm...Mà Comlê thì may theo số , khỏi phải nói các bạn cũng biết nhìn vui mắt làm sao . Cánh nam giới thì thế . Còn các bạn nữ thì sao nhỉ ? Có lẽ cũng lần đầu khoác lên mình bộ áo váy cho nên hầu như bạn nào cũng không dấu được vẻ ngượng ngùng . Để bớt ngượng một số bạn khoác thêm áo Vinilon ở bên ngoài . Khi sách Vali chuyển tàu không ai chịu đi trước , đã thế người đi đàng sau cứ như muốn dinh chặt vào người đi trước...Chưa hết , khi ở trên toa tôi để ý thấy các bạn tụ lại từng nhóm to nhỏ điều gì đó , linh tính như mách bảo với tôi các bạn nữ đang to nhỏ bình phẩm về trang phục mà chúng ta đang khoác trên người...Đâu đó có lúc có tiếng cười khúc khích , lúc thì tiếng đánh thùm thụp vào lưng nhau...Còn chuyện gì khác nữa nào ? Vào cái thời điểm áo váy đang là chuyện thời sự . Áo Sơmi bác Bửu sau vài lần giặt đã có vấn đề : Bị co rút ( Vì vải không được ngân nước trước khi may ) thật thảm , cổ áo không cài được mỗi khi thắt Cravat , tay , vạt áo co rút lại...nhiều bạn vạt áo chỉ còn hơi dài quá rốn chút xíu ( Áo co lại , người thì cao thêm lên )...nhiều bạn mặc chật . Ví dụ như L.H. mập lên 10Kg.! điều dễ hiểu vì dù cuối tháng có ăn cháo mì Kinki đi chăng nữa thì vấn đề dinh dưỡng đối với chúng ta trong thời gian học ở CCCP đã được cải thiện rất nhiều so với trước kia ở trong nước , cho nên việc tăng trọng ở chúng ta là chuyện bình thường. Lưu học sinh KGU lần đầu đón những bông tuyết của mùa Đông CCCP . Đồ bác Bửu không đủ ấm . Chúng ta được đưa đi mua đồ Đông . Theo lịch từng nhóm đến cửa hàng , nhưng không phải mua tại quầy mà chọn đồ trong phòng riêng . Ở đây mỗi người được chọn cho mình số đồ có giá trị 300 rúp ( Không biết tôi nhớ có chính xác không . Nếu không đúng nhờ các bạn đính chính dùm ). Hầu như ai cũng chọn cho mình những món đồ cơ bản : một áo bành tô màu xám tro ,một mũ lông màu nâu . một đôi găng tay da ,một đôi giầy trong lót nỉ , một bộ Comlê màu tím than hình như do Đức sản xuất . Vài bạn còn chọn cho mình áo len , tôi nhớ áo len ô trắng ô đen , lúc đầu nhìn chưa quen thấy rất rằn ri , sau nhìn hoài thấy cũng được . Cũng như Comle bác Bửu chỉ có một kiểu duy nhất với các kích cỡ khác nhau . Cho nên có người mặc vừa có người mặc không vừa... Thế là xuất hiện một số thợ may sửa đồ tay ngang . Ấy thế những cái quần qua mấy ông thợ tay ngang lại trở nên vừa vặn hơn và có phần đẹp hẳn lên...ai cũng vui , ai cũng hài lòng với bộ vó mới của mình . Sinh viên KGU thật lắm người tài , mọi lúc , mọi nơi , mọi lĩnh vực...Phải chăng đây cũng là yếu tố làm cho chúng ta gắn kết với nhau hơn ? Thế mới là sinh viên KGU chứ .
|