ThuKK
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
ĐỪNG CÓ MÀ LẤN SÂN NHÉ
Ngày đăng: 31/08/2013 16:22:49

                       ĐỪNG CÓ MÀ LẤN SÂN NHÉ

                                                  Vũ Công Chiến


Thưa các bạn.

Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3 lại sắp đến rồi. Mỗi năm chỉ có một ngày, chiếm chỉ có gần 0,274% của quỹ thời gian trong năm, một con số bé li ti, ấy thế mà chị em nhớ ghê lắm. Chị em vốn chi li mà. Còn cánh mày râu có nhiều kẻ muốn quên, hoặc tỏ ra ít quan tâm, nhất là mấy cậu chưa có vợ trong cơ quan tôi, coi đó như chuyện đùa, vui một tí. Các cậu ấy chưa biết tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình. Vì thế, tôi đành phải đem chuyện nhà ra kể, dù chỉ là một góc nhỏ thôi, mong giúp các cậu ấy hành trang vào đời để mai sau có kiến thức mà lấy vợ.

Chuyện tôi kể không phải là chuyện trong bóng đá, các cầu thủ Olympic của chúng ta đá lấn sân đội bạn trong kỳ SEA Games vừa qua đâu. Họ đá lấn được như thế nào thì đến bây giờ chúng ta đã biết rồi. Chuyện của tôi là chuyện vợ chồng trong nhà cơ.

Vợ tôi thường bảo: "Một đồng trong tay người phụ nữ hiệu quả hơn một đồng trong tay người đàn ông". Thế là tôi hiểu rằng số tiền lương một triệu rưỡi của tôi đưa về cho vợ mỗi tháng sẽ có giá trị như hai triệu đồng trong tay cô ấy. Còn nếu vẫn ở trong tay tôi thì giá trị của nó chỉ còn là một triệu đồng thôi.

Các bạn không tin có phải không ? Thế thì cũng chỉ là chuyện thường ngày trong thôn thôi. Không trách các bạn, bởi vì ngay tôi lúc đầu cũng chưa tin như vậy. Tôi chưa có dịp chứng minh, vì hàng tháng, sau khi đưa tiền lương cho vợ, tôi chỉ xin giữ lại vài chục để uống nước chè và phòng khi hỏng xe bất thình lình.

Nhưng rồi tôi đã có dịp để tin là lời nói của vợ tôi chí lý đúng.

Lần đó gần giáp Tết. Công đoàn cơ quan tôi liên hệ được với Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm, một đối tác quen thuộc, để mua về được một số gà công nghiệp cho các công đoàn viên cải thiện. Gà nuôi chuồng, cùng lứa nên đều chằn chặn, không phải cân lại từng con để so sánh. Xí nghiệp bạn bán cho Công đoàn cơ quan tôi có 50 nghìn đồng một con, trong khi giá thị trường phải là 60 nghìn đồng.

Sau khi phân chia xong mỗi người một con, các công đoàn viên chúng tôi ai cũng hỉ hả. Đến cuối giờ chiều thì còn dôi ra 2 con gà, là suất của hai người đi công tác vắng. Nghe chị Phó Chủ tịch Công đoàn vận động bùi tai, tôi quyết định xách nốt 2 con gà đó về nhà.

Chở 3 con gà nặng trĩu trên lồng xe, tôi về nhà trong trạng thái lâng lâng, dù đôi lúc tay lái hơi loạng choạng do mấy con gà đạp chân loạn xạ. Phen này cả nhà tha hồ mà ăn tươi nhé. Thấy chưa, tôi cũng được việc ra phết đấy chứ.

Tới nhà tôi hớn hở khoe vợ chiến công. Vợ tôi dội ngay một gáo nước mát:

- Sao anh mua gì mà nhiều gà thế này? Tốn bao nhiêu là tiền, mà ăn bao giờ mới hết?

- Thì mình rang lên, hay làm đông gì đó vậy. Gà Công đoàn cơ quan mua rẻ ấy mà, có 30 nghìn đồng một con thôi. Tôi đánh liều hạ giá một con bớt đi 20 nghìn đồng để mong nhận được niềm vui hưởng ứng của vợ.

- Cũng chẳng phải rẻ. Chắc gà mua về ế quá, người ta nhồi cho anh chứ gì.

Tôi đứng đần mặt ra, cảm thấy mình có lỗi ghê lắm.

Đúng lúc đó thì chị hàng xóm sang chơi. Vợ tôi kể luôn chuyện mua gà.

- Ối giời ơi. Thế thì may quá. Nhà chị vừa có khách ở quê lên mà chưa kịp ra chợ. Thôi để chị ăn đỡ cho 2 con. Ba mươi nghìn một con thì ăn cũng được đấy. Chị hàng xóm lên tiếng, giọng xởi lởi.

Vợ tôi đồng ý ngay và túm luôn 2 con gà đưa cho chị ta. Tôi đứng ngây người im như thóc, mặt đã thộn, lại càng thộn hơn.

Thế là 150 nghìn đồng trong tay tôi, bỗng chốc chỉ còn đáng giá 90 nghìn đồng. Lời vợ tôi bảo thật đúng như thần bảo vậy. Sau vụ đó, tôi phải loay hoay khá lâu để tìm cách bù lại số tiền thâm hụt.

"Thật là đáng đời. Ai bảo không chịu tin lời vợ. Lần sau thì đừng có mà  lấn sân nhé". Tôi tự răn mình.


 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
02/09/2013 21:47:24

Đọc chuyện của Vũ Công Chiến làm tôi nhớ đến mua hàng của công đoàn thời bao cấp. Ngày ấy, có lần công đoàn cơ quan tôi liên hệ mua cho mỗi người 30 quả trứng gà công nghiêp. Tôi và Minh Anh đi nhận về và chia phần ra nền nhà, sau đó một chị lớn tuổi viết tên của các thành viên trong Vụ thả vào từng phần một. Khi đi rửa bát về đến cửa, mình nhìn thấy một người đang chọn những quả trứng to bỏ vào phần của họ.Buổi chiều, trước khi đi họp tôi bảo Minh Anh nhớ chọn những quá trứng nhỏ để riêng nấu bột cho con, vì đó là trứng gà con so rất bổ. Sáng hôm sau Minh Anh bảo: "-Phần của em chẳng có quả trứng con so nào anh ạ, toàn quả to". Tôi bảo: Phần của anh cũng thế. Nguyên nhân là chiều hôm đó hai chúng tôi sang BTP họp, khi về đến cơ quan mọi người trong Vụ đã về hết rôi.



01/09/2013 23:24:12

@Hoa ơi, mỗi một comment của Hoa là một câu chuyện lý thú. Thu rất thích đọc. Đến chuyện con gà nuốt phải kim tiêm thì cái chất Comedy của câu chuyện đã đạt tới maximum. Cái nhà cô kia cũng láu cá đấy chứ. Dám chơi cả các nhà khoa học. Thế mà thắng.



Từ: HoaNT
01/09/2013 20:54:27

Thu ơi không phải chờ đến 8/3 đâu lâu quá, bon mình còn có ngày 20/10 dành riêng cho phụ nữ Việt Nam nữa. nhà mình có quy định không nói giá các thứ mua về vì hình như ai cũng không dám nói thật thì phải vì phải tùy từng tình huống có thể nói tăng hoặc giảm giá trị món hàng mua được.


Nói đến gà thì mình xin kể lại câu chuyện cách đây 10 năm khi có những ca bệnh nhân đầu tiên bị chết vì cúm AH5N1 ở Thái Bình. Bọn mình có đề tài liên quan tới việc lấy máu gà để xác định virut này tại Thực địa Thái Bình. Hôm đó con gà mái mà mình lấy máu thấy chủ gà bảo nuốt phải kim tiêm của con bên cạnh , nên cô ta cứ giữ khư khư diều con gà và đề nghị được mổ diều gà ra để lấy kim tiêm ra giữ mạng sống cho con gà. Lúc mở diều ra tất nhiên là chẳng thấy kim tiêm đâu và lại khâu lại nhưng cậu thú y bảo mình Cô thât thà quá chẳng con gà nào dại gì lại nuốt kim tiêm cả. Đến gần trưa thì mình thấy cô chủ gà tần ngần ra bảo với mình Cô ơi từ sáng đến giờ 2 vợ chồng cháu cãi nhau mãi vì chồng cháu mắng cháu là đồ ngu sao lại mang gà ra cho người ta lấy máu để con gà đang xỉu ra sắp chết rồi. Nghe thấy thế Gs viện phó của mình vội rút 100.000 đ ra định đưa cho cô chủ gà đó nhưng một đồng nghiệp địa phương vội ngăn ngay lại chỉ đưa có 10.000 đ rồi bảo anh mà trả thế thì tý nữa có hàng trăm hộ có gà bị lấy máu  sẽ mang bắt đền hết, còn cô bé  chủ gà cầm vội 10.000 đ vui vẻ ra về vì lúc đó giá trị 10.000 đ ấy phải mua được 2 con gà như thế.



01/09/2013 19:12:20

 


@ MUN ơi, nhưng nói chung, đó là những người chồng rất yêu vợ, quan tâm đến Nàng, mới có những chăm sóc, lo lắng cho gia đình.  Chị biết, nhiều cô cũng đáo để lắm, khó chiều. Các anh con trai ơi, theo Thu, cứ lấn sân, nếu mình đúng & có những nghĩa cử vô cùng đáng yêu, đáng quý như thế. Thu mà như cái cô trong bài viết, sẽ : kho, rang gừng, làm sạch để ngăn đá chỗ gà. Trước hết đêm đó, làm một nồi cháo gà đại tướng cho cả tiểu đội, nhậu với gỏi gà. Ngon cực ! Và tất nhiên là không quên mời mẹ con chị hàng xóm trong bài, sang thưởng thức.


 


 



Từ: Meomun
01/09/2013 17:56:43

Chị Thu ơi, có nhiều trường hợp các bà các cô vì thương chồng quá, sợ chồng "xót" khi mang váy áo, túi xách hàng hiệu về nhà chỉ dám khai giá 1/2 thôi. Chồng hài lòng lắm, vì hàng gì vừa đẹp, vừa xịn, vừa rẻ. Nhưng khổ một nỗi lần sau ông chồng áp giá discounted 1/2 để phát tiền cho vợ thì cô vợ chỉ mua được hàng fake thôi, hihi.



01/09/2013 17:28:25

 


@Này Nửa kia ơi, Thu cũng nghĩ như Bạn đấy. Có ông chồng lo mua cho bao nhiêu thực phẩm, sướng quá còn gì. Vũ Công Chiến là tác giả của Sao nỡ bắn người tù binh ấy ( đã đăng trên trang web KGU). Sau khi SG giải phóng, VCC về học Bách Khoa & lấy em gái của một đồng đội đã nằm lại chiến trường.


 



Hôm qua, VCChiến cùng với anh Việt Trung ( Kiev) đã đến thăm & biếu quà do bọn mình quyên góp cho gia đình anh Trịnh ( nhân vật trong câu chuyện Chiến đã viết). 


Trái sang: anh Việt Trung, anh Trịnh. Thứ hai từ phải sang: Vũ Công Chiến.


 


 


 



Từ: Guest Nửa Kia
01/09/2013 15:59:32
Cho tôi rơi vào cảnh ấy, tôi sẽ sung sướng lắm! có gà mà chén còn gì bằng, cô vợ này thật đoảng vị, thế là của nhà thì đi, tình nhà thì giảm, bát nhà lại vơi, chỉ hàng xóm được cười hihi, gà ngon, nhon nhon


Từ: Guest Quang Tèo
01/09/2013 09:46:28
Tui đã có lần như ni rùi! hụt chết vốn suốt tháng lun. Cạch hổng chơi trò đảm đang lấn sân nữa. Bà huyện sau biết chuyện ca liền mấy tháng, hãi vãi hồn


Từ: Guest LiTM
31/08/2013 23:04:47
Hehehe, câu chuyện này đã xảy ra y chang với bác Ngô Kiên, Vụ trưởng Vụ Pháp luật chung Bộ Tư pháp


Từ: NghiPH
31/08/2013 22:44:31


- Sao anh mua gì mà nhiều gà thế này? Tốn bao nhiêu là tiền, mà ăn bao giờ mới hết?
Bà vợ nào mà phán như thế là khắt khe quá đấy! Chẳng có lấy một lời động viên chồng!





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>