ThuKK
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
TẢN MẠN NHỮNG NGÀY ĐÔNG CUỐI NĂM
Ngày đăng: 25/12/2013 22:06:26


 

TẢN MẠN NHỮNG NGÀY ĐÔNG CUỐI NĂM 

Trưa nay, một mình tôi với con chó Nemo dạo ven bìa rừng sau nhà. Xúc cảm chợt ùa về. Nơi đây khác hẳn với xứ mình, càng ngày lễ, Tết, ngoài đường càng vắng vẻ. 
Yên tĩnh quá. Sẽ nghe được tiếng dế râm ran đâu đây, nếu trong rừng có những con dế như ở quê hương tôi. Sẽ lọt vào tai mình tiếng gà gáy trưa eo óc, xao xác buồn đến nao lòng, nếu nơi đây người ta còn chăn nuôi gà qué... Tịnh không một tiếng động. Thanh bình và yên ắng tặng cho miền đất lạnh lẽo này. Phía xa nữa, chỗ đường viền của khu rừng, thoáng lướt một vài bóng xe chạy. Người ta đến châm nến, cắm hoa trong nghĩa trang cho những người thân yêu đã khuất, như ở ta đi tảo mộ trong tiết Thanh minh. 

Đến hôm nay, nơi đây chưa có một bông tuyết bay. Bọn con nít buồn lắm, chúng chỉ mơ sao cho tuyết rơi dày đặc trong đêm chúa Giáng sinh mà không được. Tôi chợt nhớ tới bài thơ của em Lý trên trang web Kishiniop với tựa đề Sương giá Mùa đông, mà mình vừa viết mấy dòng comment: Này bài thơ ơi, mi cứ việc dừng lại trên trang báo này, chứ đừng có quậy đến thành phố nơi ta sinh sống. Và tuyết ơi đừng rơi nữa trên rẻo cao Sapa đất Việt của tôi. Nơi những người dân vốn nghèo, sống trong tối tăm lạc hậu, nay lại co ro chết trong cái rét buốt thấu xương da. Tôi nhớ lại những ngày giáp Tết năm ngoái, buồn rũ người khi đọc bài TẾT NGHÈO TRÊN ĐỈNH SƠN VĨ. Sáng Mồng một Tết, mà nước mắt rơi thánh thót. Buồn quá, thương xót quá cho những đứa bé miền Sơn Vĩ. Chúng nó mơ một cái Tết có cơm trắng để đừng phải ăn "mèn mén". Chúng nó mơ một bát cơm có thịt lợn trong ngày Tết, khi dưới xuôi, ở các thành phố, trẻ em súng sính, thừa mứa trong một thế giới vật chất ngập tràn. Tôi những mong đợi một hành vi hảo tâm đâu đó từ những "người đầy tớ của nhân dân"... Đến bao giờ ?!
 

                 Tôi viết những dòng thơ này, sau 
                 khi đọc TẾT NGHÈO TRÊN ĐỈNH SƠN-VĨ. 
                 Không đâu nghèo khổ hơn gầm trời này. 
                 Như những đêm dài trung cổ. 


   
 
ĐƯỜNG LÊN SƠN-VĨ 

 Mèo Vạc xa xôi quá 
 Cổng trời trong mây bay 
 Đá tai mèo dựng đứng 
 Sơn-Vĩ, ai có hay. 

 Chiều đông giáp Tết rồi 
 Lòng xao xuyến, bồi hồi 
 Mong nếp thơm, cơm mới 
 Sơn Vĩ ơi, mù khơi. 

 Bao bé thơ manh áo 
 Chân không dép, trụi trần 
 Hàm răng đánh lập cập 
 Sơn-Vĩ ơi, tủi thầm. 

 Buốt giá đêm đông xa 
 Vàng A Lử không nhà 
 Con một bầy thơ dại 
 Sơn Vĩ ! Đau lòng ta. 

 Người nghèo nhiều trong bản 
 Như lá trải rừng thu 
 Mong ước đẫm sương mù 
 Sơn Vĩ, mơ ngày Tết. 

 Có ai xuyên mây qua Mèo Vạc 
 Đạp đá tai mèo, nghe gió than 
 Rét, lạnh đặc sản rừng thâm cốc 
 Sơn Vĩ, chiều nay, nước mắt tràn. 


Còn bao nhiêu mùa đông giá rét đe dọa những đứa trẻ miền núi xa xôi,hẻo lánh. Sẽ còn bấy nhiêu con tim xót thương, cảm thấu nhức nhối này. Khi chân các em không giày, không dép, trần trụi dẫm lên những con đường đầy đá nhọn lởm chởm, sắc như dao. Khi áo các em còn phong phanh, ngực đón từng cơn gió thốc về. Để môi tím tái, đánh hàm răng lập cập... 

Mùa đông đang ở đâu đó, lãng mạn, thách đố những người khoác áo lông đắt tiền, ấm áp bên những chai rượu ngon thượng thặng. Còn quê hương tôi, tít trên đèo heo hút gió, mùa đông giá buốt khắc nghiệt đã bóp chết bao nhiêu khát vọng tuổi thơ. Chúng có dám mơ gì ngoài cơm có thịt .
 

Cologne 25.12.2013
  



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest BM
10/01/2014 16:52:11
Đang đi những bước cuối năm
nơi nơi mầm ủ, lộc găm đợi ngày
bàng cây lá rụng, thân gầy,
nụ hồng vẫn đỏ trong ngày rét Đông,...

Ai đem cái rét ra đồng,
run chân bác mẹ cấy trồng bùn hoa,
ai đem cái lạnh vào ra,
cho cô em gái mặt hoa má hồng,...?

Mắt đen hạt nhãn xinh không
bao giờ khăn áo, lấy chồng hỡi em
mẹ cha nuôi dạy ấm êm
lấy chồng rồi lại theo chồng, xa quê?

Sớm Đông dẫu lạnh tái tê
hương trời tinh khiết, gợi về mênh mông
mây trời ai vắt thinh không
thả vào nỗi nhớ, mùa Đông sẽ sàng,...

Khăn bay theo nẻo gió sang
còn em theo nẻo phố đang đông dần,
chợt nghe giọng hát ai ngân
cuối năm, Đông lại đang dần dần xa,...


28/12/2013 00:53:57

 


 


@Huyền ơi, đây, chị đã lấy ra từ Góc Thơ năm ngoái, trong phần comment của Huyền:


"Càng gần những ngày tết ấm cúng, đủ đầy, càng thấu hiểu cái lạnh lẽo,thiếu thốn của đồng bào miền sâu, miền xa. Em theo dõi trên TV, rơi nước mắt khi nhìn thấy các em bé phong phanh manh áo, chân trần tím tái giữa gió lạnh đầu xuân. Em luôn bị ám ảnh đôi mắt trẻ thơ mở to ngơ ngác, những nụ cười bơ vơ, và ánh nhìn hoang vắng. Ở tuổi 13, tuổi bắt đầu thiếu nữ, lẽ ra phải là nụ cười khác, nụ cười rạng rỡ, mơ ước  và niềm vui, lẽ ra phải là ánh mắt khác, "mắt nồng rộn ý yêu thương" (như em gái trong bài hát của Đoàn Chuẩn). Ỏ đây chỉ có ánh mắt buồn, vô cảm vì đã không còn biết ước mơ...Đó là điều đáng tiếc nhất cho một con người. Đói nghèo đã trở thành tội phạm, đã giết chết những tâm hồn.


Em nghĩ nhiều về những em bé vùng cao bất hạnh cả trong ngày tết, cả khi tuổi đáng ra là đẹp nhất.


Bài thơ của em muốn góp vào cùng với các bài viết của các anh, các chị một tâm tư, một nỗi niềm như thế.


 


Tôi lên Sơn Vĩ


 


Tôi lên Sơn Vĩ ngắm hoa đào


Tin là mùa xuân bắt đầu từ nơi ấy


Những rẻo xuân lan dần từ đỉnh núi


Và hương xuân  sẽ tràn xuống hạ nguồn


 


Náo nức lòng và hăm hở bước chân


Tôi bước tới cổng trời mây  phủ


Mắt hình dung những nàng Sơn nữ


Bay ùa ra trong điệu Sơn ca...


 


Nhưng mắt chạm vào hoang vắng mênh mông


Núi đá tai mèo cắm vào lòng  buốt lạnh


Dải sương mù bọc nỗi niềm thấp thoáng


Bài hát buồn câm lặng vút lên


 


Là khi tôi gặp đôi mắt em


 Đôi mắt mở to buồn ngơ ngác


Đôi mắt thẫm đen như mặt hồ im lặng


Chứa chất nỗi niềm trong ngút ngắt sâu, xa.


 


Đôi mắt buồn em gái tuổi mười ba


Em ngơ ngác nhìn hoa đào nở


Xuân đã sang ư? Lòng thì thầm hỏi nhỏ


Môi không biết hồng, đói rét phủ lên.


 


Tôi đặt gói quà rực rỡ vào tay em


Một thoáng cười bơ vơ, xa lắc


Những lụa là,  sắc màu, gấm vóc


Có đủ tin yêu, an ủi ống chân trần?


 


Kẹo bánh ngọt ngon có  thức được giấc mơ thần


Đã chết trong em, trong tuổi thơ nghèo khó


Bàn tay nhỏ không biết run trong gió


 Bỗng run lên đón viên kẹo  giấy màu....


.........


Tôi lên Sơn Vĩ bỏ lại hoa đào


Mang theo về  đôi mắt buồn vời vợi


Cả một đời biết mình có lỗi:


Vẫn còn những mùa Đông trong lòng Xuân!


(Vẫn còn những mảnh Đông trong tiết  Xuân!)


 


PS. Câu cuối cùng này chưa biết quyết định thế nào, chưa biết chọn câu nào. Ai có ý kiến gì về 2 câu cuối thì góp ý cho em với! Em xin cảm ơn trước nhé!


 


 


 


 


 


 


 


 



27/12/2013 21:59:14

@Huyền Ludmila, Em quên đấy. Chính trong dịp này, Huyền cũng có một bài thơ mà, dành cho các em bé miền rẻo cao. Phải xem lại ở Góc Thơ, trong khoảng thời gian này mới ra được. Trên SÓNG NHẠC, Thanh Tân vừa viết một bài ký về đĩa CD MTCT của Bắc Hải, với một ưu ái đặc biệt dành cho các bài hát trong đó. Và nếu không nhầm, trong số 12 bài hát, thì đã 3 bài là thơ của ACE hội KGU này. Tự hào vô cùng ! 


 



Từ: HuyenBT
27/12/2013 21:07:51

Thời gian trôi nhanh quá, không tin được đã môt năm sắp đi qua. Nếu không có những cái mốc thời gian, thì ngày nối tiếp ngày với công việc, có khi chẳng kịp để ý năm tháng đã trôi qua thế nào. Cái mốc thời gian đáng nhớ của năm ngoái là bài thơ này của chị Thu và CD của anh 3Chai ra đời.Thế mà lạ sao, em lại cứ ngỡ CD "Môi tím chân trần" đã có từ lâu lắm rồi. Mọi cái thật tuyệt vời, bắt đầu từ một bài thơ của chị Thu, bài hát của 3Chai xuất hiện ngay sau đêm đó, rồi một ý tưởng mới xuất hiện...và bây giờ người KGU có trên tay không chỉ là 12 ca khúc trong một cái CD, mà là cả tấm lòng nhân ái của người KGU chúng ta đối với những em bé nghèo, khổ, thua thiệt đủ điều ở mãi trên miền núi cao mà không phải ai và lúc vui, lúc đủ đầy nào cũng chợt nghĩ đến. Càng thấy trân quý lắm tấm tình của chị Thu, của anh 3Chai lúc nào cũng đau đáu thương về quê hương. Em cảm ơn anh, chị, và tất cả ngườiKGU đã chung tay góp sức mang cơm có thịt, mang áo ấm đến vùng cao.



Từ: MinhCK
27/12/2013 09:18:23

Có lên vùng cao mới hiểu hết cái nghèo, cái đói, cái khổ của người dân vùng cao đó. Cuộc sống bây giờ có lẽ cũng chẳng khác được bao nhiêu so với ngày xưa chúng tôi đã từng lên Mèo Vạc ấy.


Có ai xuyên mây qua Mèo Vạc


Đạp đá tai mèo, nghe gió than


Rét, lạnh - đặc sản rừng thâm cốc


Sơn Vĩ chiều nay nước mắt tràn


Thật buồn, thật đáng thương. Biết bao giờ người dân nơi ấy mới có cuộc sống đầy đủ hơn một chút. Cám ơn Thu đã cho độc giả hưởng một bài thơ và những chắt lọc từ những cảm nhận của mình về vùng cao của đất nước.



Từ: CucNT
26/12/2013 20:08:00

Cuộc đời cần những tấm lòng như chị để cùng Bachai viết nên những bản nhạc nhói lòng làm xao động những tấm lòng thơm thảo và thức tỉnh những kẻ ngủ trong chăn ấm mà quên hết cơ hàn người dân đang nếm trãi.


Cảm ơn chị và chúc chị có 1 cái Tết bình yên, ấm áp nơi nước bạn!



Từ: LyTM
26/12/2013 11:27:08

Chị Thu ơi, chị đang được ấm áp vẫn không quên những đồng bào của mình đói rét. Rét quá, chân tay bi cước sưng đỏ rồi tím tái, đau nhức,... đói nên rét từ trong ruột rét ra. Chỉ tiếc là bất lực không làm được gì. Niềm mơ ước thoát đói nghèo, chỉ cầu mong được đủ áo ấm, đủ cơm ăn chứ chưa dám mong cơm có thịt. Người dân miền núi, chất phác, tỉa ngô ở những hẻm núi, vách đồi, tận dụng những hốc đất nhỏ xíu cạnh vỉa đá, chỉ mơ ước nhỏ nhoi như thế!


Chúc chị luôn khỏe và có một Noel vui vẻ!


Một dải biên cương gió hút đồi,


len theo khe núi, buốt mây trôi,


còn đàn em nhỏ chân sưng cước,


ấm áo, no cơm vẫn xa xôi,...


 


Mái tranh lật phật che sương giá,


đống lửa giữa nhà giữ ấm hơi,


qua bao năm tháng, đời vẫn thế,


nẻo đất cao nào giống quê tôi?


 


Mế vẫn lên nương, gùi đầy gió,


tuyết bám vườn ngô, rũ bắp non,


bàn tay tím cứng tìm sự sống,


bát canh ấm nóng, tiếng ru con,...


 


À ơi, gió rét đầy đồng,


mai ngày con lớn, con trồng lúa ngô,


lúa ngô con chất đầy bồ,


mế ngồi coi bếp, lùi ngô, mế cười,...


 



Từ: 3Chai
26/12/2013 04:01:47

Bài thơ ĐƯỜNG LÊN SƠN VĨ của Kim Thu cách đây tròn 1 năm chính là giọt nước cuối cùng tràn ly khiến tôi viết ca khúc MÔI TÍM CHÂN TRẦN.


Một lần nữa cảm ơn bạn.



Từ: NghiPH
25/12/2013 22:27:18

Quý lắm tấm lòng khắc khoải nhớ về quê hương trong chiều đông thanh bình nơi xứ người, chị Thu ơi!