Cảm ơn Ngọc, được nhìn lại hình ảnh Thầy Cô thân thương của chúng ta. Khi mình học ở Trường thì Cô làm việc ở Phòng thí nghiệm sinh lý thực vật. Cô Pushnhjac hướng dẫn bọn mình làm thí nghiệm hết sức tận tình. Có lần mình nhỡ tay làm vỡ probirku và mảnh vỡ cắt đứt một mảng da bằng nửa đồng xu rời ra dính vào bình, Cô lấy pilset gắp và gắn lại vào chỗ đứt, băng lại, nói em làm thí nghiệm cẩn thận, sạch ko nhiễm trùng đâu, nên gắn vào nó sẽ liền da ko sao đâu. Một tuần sau thì nó liền thật và bây giờ chỗ đó vẫn còn dấu vết “sẹo” mờ đầu ngón tay. Nhìn Thầy Cô thật phúc hậu, hiền từ. Hai học trò cũ đứng sau hai bên sẵn sàng đỡ Thầy, Huyền còn nhắc khéo Thầy uống ít. Cảm động thì Thầy chúc rượu, chứ Thầy Pushnhjac không uống rượu nhiều, mình biết thế mà, ít nhất là ít hơn mình hồi ở đấy, khi có liên hoan nội bộ ở khoa, ở cafedra, Thầy vẫn nhắc ko nên học người Nga uống rượu. Thầy nói như đang nghĩ, xúc động – khóc, cô cười hiền hòa tự nhiên. Thật hạnh phúc chúng ta có những Thầy Cô như thế. Không thể tưởng được Thầy Cô đang nói, đang cười đó mà hôm nay đã mất. Hình ảnh Thầy Cô mãi mãi trong tâm khảm chúng ta.