Ơi thành phố trắng của ta ơi, Em – bông hoa đá đứng giữa trời, Em được tắm mình trong nước mát, Nước thiên nhiên lóng lánh nắng mặt trời. * * * Em là gió ôm cuộc đời thế kỷ, Là bài hát trong tim ta thủ thỉ, Là đô thành nồng ấm trong đêm. Em tươi xanh vẻ đẹp khó quên, Em lấp lánh trong muôn sao và lửa cháy. * * * Ơi thành phố của ta, ta yêu em biết mấy, Khi bình minh trải rộng khắp muôn nơi, Trên quảng trường , trên đường phố rực tươi, Màu vàng óng của mặt trời tinh khiết. * * * Ơi thành phố dịu hiền, em đâu có biết, Ánh sáng của em vĩnh viễn tự bao đời. Cuộc sống ta ở đó cả em ơi, Và số phận của em trong tay ta trọn vẹn. Ta sung sướng biết bao khi người yêu ta đến , Trong dư âm bài hát ngợi ca em. * * * Ơi thành phố của ta, ta nhớ mãi không quên, Em vĩnh cửu như những câu truyện cổ. Bao công trình và ước mơ trong đó, Gắn cả đời ta từ thuở nhỏ với tiếng cười, Hơi thở em ta cảm thấy, em ơi. Em là tất cả cho đời, cho ta . * * * Ơi thành phố thân thương, thành phố Trắng nở hoa !
Kisinhôp, 1971
Песня о моём городе Музыка - Е. Доги ; Русский текст - В. Лазарева
Mой белый город, ты цветок из камня, Омытый добрым солнечным дождем, Как ветрами, овеян ты веками, Как песня, в сердце ты звучишь моем. Мой теплый город в переливах света, И в зелени, и в звездах, и в огнях. Я так люблю, когда живут рассветы На улицах твоих и площадях! Мо й нежный город- свет мой негасимый, Т ы весь в моей, а я - в твоей судьбе. Так радостно здесь встретится с любимым, И вновь услышать песню о тебе. Мой белый город, вечный как сказанье. В тебе наш труд и молодость, и смех. я чувствую всегда твое дыханье, Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех.